04/25/2015 11:55

Kí ức đó giấu đi được không?

Minh Anh Minh Anh

Tất cả những kỉ niệm tưởng chừng đã quên mất lại hiện ra trước mắt người ta như một cuốn phim đẹp đẽ. Rồi người ta lại bật cười ngây ngô với những kỉ niệm ấy, cười rồi lại khóc...

Có những thứ người ta gọi là kỉ niệm - nó được người ta cất trong một chiếc hộp gọi là quá khứ. Chiếc hộp ấy được người ta chôn sâu trong lòng, nhưng rồi một lúc nào đó, khi bản thân ta cảm thấy trống vắng nhất, học lại mở chiếc hộp cũ kĩ ấy để ngắm lại những kỉ niệm xưa rồi hồi tưởng.

Tất cả những kỉ niệm tưởng chừng đã quên mất lại hiện ra trước mắt người ta như một cuốn phim đẹp đẽ. Rồi người ta lại bật cười ngây ngô với những kỉ niệm ấy, cười rồi lại khóc, xong lại mắng mình điên - cớ vì sao lại khóc vì những dĩ vãng. Người ta đóng chiếc hộp như để dừng lại dòng cảm xúc mà mình không kiềm chế được.

Kí ức đó giấu đi được không?

Người ta khóc nhiều như vậy, buồn nhiều như vậy cũng vì một chữ “tiếc”. Tiếc vì những khoảnh khắc đã qua không thể nào trở lại được nữa, tiếc cho những cảm xúc ngày xưa giờ không thể trải qua một lần nữa.

Hôm nay, tôi thấy anh. Hình như anh đang tiếc, tiếc cho những kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa mà không thể níu kéo lại được. Tôi thấy anh khóc, khóc nhiều lắm kìa. Có lẽ anh đang nuối tiếc quá khứ, quá khứ của chúng tôi.

Trước đây, anh nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời...

Trước đây, mỗi khi cùng tôi xem những bộ phim Hàn, tới đoạn nam chính chia tay nữ chính anh nói sẽ không bao giờ như nam chính trong phim, làm người yêu mình đau khổ.

Trước đây, anh đã hứa sau này, khi chúng ta kết hôn, sẽ mua một căn nhà có một khu vườn thật lớn để chúng ta an ổn sống với nhau.

Trước đây, anh đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau nhận con nuôi, sống hạnh phúc đến già…

Trước đây…

Trước đây, anh đã từng nói rất nhiều, hứa rất nhiều nhưng chắc không thể thực hiện được rồi.

Ngày chia tay, anh nói chúng ta do không hợp nhau, anh nói là do chúng ta đã quá vội vàng.

Chia tay.

Anh bước ra khỏi cuộc sống tôi không một chút lưu luyến. Vậy mà tại sao giờ đây lại luyến tiếc? Phải chăng chúng ta yêu nhau vội vàng nên chia tay cũng như thế?

Ngày chia tay, tôi đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai chữ chia tay nói sao nghe dễ dàng quá! Nhưng rồi bản thân cũng chấp nhận. Chấp nhận là chấp nhận nhưng quên thì chưa thể.

Lúc đó, ngày ngày tôi chỉ vật vờ sống cho có lệ. Đau khổ dằn vặt. Hàng loạt loại cảm xúc hành hạ bản thân.

Cuối cùng, cũng chấp nhận buông tay quá khứ, lãng quên đi.

Ngày hôm nay gặp nhau, cũng như khơi dậy lại cảm xúc khi xưa.

Muốn chạm vào nhưng sao lại không thể...

Làm ơn…

Kí ức ấy giấu đi được không?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Minh Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
9 mẹo để có nụ cười duyên dáng
Scroll to top