04/12/2015 22:11

Gặp anh... Sài Gòn!

Tử An

Con người mà, thì nhút nhát nên mới phải đơn phương. Cảm giác có dễ chịu gì cho kham, nhưng lỡ mang niềm yêu mà chẳng đủ tin bản thân để tỏ bày nên mới thành ra cớ sự.

Gặp anh... Sài Gòn!

* Có thể bạn thích xem:

Đã đi qua bao mùa nắng, mối tình đầu ấy vẫn chất chứa trong em thật nhiều kỷ niệm. Đã đi qua bao mùa mưa, mối tình đầu vẫn chưa trôi trong hồi ức, lẳng lặng bước cùng em trên những quãng đường xa.

Mối tình đầu, chưa bao giờ là dễ quên, chưa bao giờ tắt lịm.

Đó là một ngày Sài Gòn nắng tinh tươm, em hân hoan nở một nụ cười đón hơi ấm nồng nàn, tất bật đến lớp, rồi thẫn thờ khi bắt gặp một nụ-cười-rất-nắng. Anh là chàng trai sinh viên khóa trên, đã từng chạm mặt nhau những lần chiều muộn tan trường, đã từng chạm nhẹ áo nhau khi em chạy vội,… vậy mà sáng nay gặp lại, em choáng váng tựa mới lần đầu tiên.

Anh cười, thì là cười, cười với cô bạn xinh xắn phía sau lưng em. Anh cười, nụ cười ấy không dành cho em, nhưng chạm vào tim em rất sâu, rất chắc.

Em đã nghe lời ca đâu đó bảo rằng Sài Gòn bé lắm, rồi bất chợt thoáng đọc vài dòng Sài Gòn lớn lắm chẳng bé đâu. Rốt cuộc thì Sài Gòn rộng lớn hay bé hẹp cũng từ đôi mắt đo lường của những người đang yêu mà thôi. Sẽ chẳng có việc Sài Gòn bé tí trong mắt những người lạc mất nhau và dĩ nhiên càng không thể cho Sài Gòn vô cùng rộng lớn trong tim những người đang-muốn-quên-nhau được.

Vậy thì với em, nơi đây thế nào?

Chật!

Em chỉ thấy Sài Gòn chật khít khiến em va phải anh, nhiều lần, đến độ cảm mến từ khi nào chẳng rõ. Em cũng thấy một Sài Gòn quá vội, xô đẩy nhau, xô đẩy em, để em mãi vẫn không chạm đến anh mà nói cho bằng hết nỗi lòng. Ừ thì, em đơn phương anh rồi!

Gặp anh... Sài Gòn!

Con người ta khi đơn phương, xem nắng là bạn, xem gió là thân. Nắng xòe trên vai còn gió thì đung đưa lọn tóc cho đủ nhịp yêu đầy. Em cũng thế, xem nắng và gió là tri kỷ, cũng bởi chỉ có chúng mới hiểu em đang mong điều gì, em mãi đợi điều chi.

Đã nhiều lần Sài Gòn cho em cơ hội, nhưng em vẫn chẳng chịu nói ra, vì em sợ cái gọi là gần giống tình yêu. Em cũng sợ nụ cười kia ngay cả trong mơ em cũng chẳng còn được ngắm vẹn tròn. Là em sợ, anh bỗng dưng biến mất.

Con người mà, thì nhút nhát nên mới phải đơn phương. Cảm giác có dễ chịu gì cho kham, nhưng lỡ mang niềm yêu mà chẳng đủ tin bản thân để tỏ bày nên mới thành ra cớ sự. Yêu à, là chán đến tận cùng những người chọn giữ khư khư thớ tình cảm như em.

Rồi đến một ngày, nắng rớt xuống mặt đường, mỏng manh và yếu ớt. Trước mắt em, nụ cười ngày đó vẫn rất-nắng bên cạnh một đôi-mắt-màu-hạnh-phúc em đang mãi kiếm tìm. Anh và cô ấy, tay trong tay, tim trong tim, duy mỗi em vẫn đứng yên với tình cảm riêng mình.

Vậy là lỡ hẹn!

Rốt cuộc, đơn phương thì cũng chỉ có một kết thúc mà thôi. Mối tình đầu đơn phương, trôi cùng biết bao lần trời nắng. “Mừng vì đã được gặp anh… Sài Gòn!”.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Đốn tim với khoảnh khắc em bé chào đời trong bọc ối, chớp mắt mỉm cười
Scroll to top