03/11/2015 20:47

Đẹp mãi nụ cười Thanh niên

Kel Nguyễn

Nhóm chúng tôi có mười hai người, người xách, người mang những món quà cồng kềnh, chân tập tễnh bước trên những con đường lầy lội đến những địa điểm xa xôi đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng ai nấy trong tim rộn ràng hơn bao giờ hết.

Dành cho tháng 3 - Tháng của Thanh niên Việt Nam!

Đẹp mãi nụ cười Thanh niên

 * Có thể bạn thích xem:

Một ngày đi theo các bạn tình nguyện viên thì tôi mới hiểu vì sao các bạn yêu tình nguyện đến thế.

Vận trên người chiếc áo màu xanh của tuổi trẻ, màu xanh của hy vọng, màu xanh của sự sáng tạo, và mạnh mẽ, các bạn tràn ngập niềm hân hoan cho nhiệm vụ sắp tới. Nhóm chúng tôi có mười hai người gồm một giáo viên trường, bí thư, phó bí thư và các đoàn viên trong chi đoàn. Người xách, người mang những món quà cồng kềnh, chân tập tễnh bước trên những con đường lầy lội đến những địa điểm xa xôi đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng ai nấy trong tim rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đi bộ khoảng ba kilomet dưới ánh nắng chói chang của trời xuân, chiếc áo thanh niên lốm đốm sậm màu vì những giọt mồ hôi, các chiến sĩ tình nguyện chuyền nhau thông tin “Đến nơi rồi!”. Trước mắt chúng tôi, mái nhà lá xác xơ, cánh cửa trước bị sứt một bản lề vẫn chưa kịp sửa lại. Trong nhà có một bộ bàn ghế cao, một bàn thờ, bên trái có một cái tivi nhỏ, phía trước là một cái võng đã được sử dụng từ nhiều năm rồi. Bên phải là một bộ ván. Bước vào nhà, chúng tôi ngỡ ngàng vì hai bên vách trống trơn, chỉ còn những cây cột lưa thưa chống tạm căn nhà. Cụ bà lụm khụm từ trong bước ra, nhe hàm nướu cười chào chúng tôi.

Sau những thủ tục thường lệ như tuyên bố lý do, hỏi thăm sức khỏe, tặng quà, tặng tiền, chúng tôi mỗi đứa tìm một việc để làm giúp bà cụ. Ai cũng đồng ý tìm những tán lá dừa to để dựng hai bên vách cho cụ. Hai bạn nam phụ trách sửa lại cánh cửa. Các bạn nữ thì nhổ cỏ, quét sân, xách nước, nấu cơm. Mọi người hăng say công việc đến quên mệt mỏi. Thỉnh thoảng vài bạn pha trò cho cả nhóm cười rộ lên. Giọng cười giòn tan, lảnh lót thấm đến tận trái tim người nghe. Trước khi ra về, chúng tôi cứ vùng vằng níu kéo. Cụ cứ rưng rưng nước mắt nên vài bạn nữ cũng thút thít theo. Chúng tôi hứa sẽ quay lại thăm cụ vào dịp sau. Khó khăn lắm mới bước ra khỏi căn nhà cũ kỹ nhưng thắm đượm tình người, tình thanh niên, tình tuổi trẻ ấy.

Mặt trời đang di chuyển nhiều về phía Tây, chúng tôi lại lên đường quay về một địa điểm cách trung tâm thành phố mười hai cây số. Vừa dừng xe trước cổng, tôi nghe tiếng trẻ em vui cười ùa ra chào đón chúng tôi – những đứa trẻ mồ côi. Các chiến sĩ đi cùng vẫy tay đáp lại, rồi lại bưng, lại bê, lại xách, lại mang những món quà nhỏ cho các em. Đến đây thì chúng tôi không phải làm việc vất vả nữa mà chỉ cần chơi hết mình là được. Bạn bí thư xung phong quản trò, bày những trò chơi vui nhộn, thú vị. Lại những nụ cười ấy, những nụ cười màu xanh hy vọng, những nụ cười mang màu tuổi thanh xuân hòa vào những nụ cười ngây thơ trong vắt. Tôi cũng cười.

Đến sáu giờ tối, chúng tôi trở về nhà, mọi người đã thấm mệt, nhưng vẫn rất vui. Riêng tôi, tôi ra về khi nụ cười thanh niên còn vướng trên vai.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Kel Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
NHỮNG ĐIỀU “NGỘ NGHĨNH” CÁC CẶP ĐÔI HAY LÀM NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ THỪA NHẬN
Scroll to top