03/07/2015 21:35

Có lẽ em nên chọn cô đơn

TaN103

Em có sai không khi ngày ấy không cố níu kéo anh lại, dù biết có thể anh sẽ không quay bước đi như thế. Em bướng bỉnh, anh cố chấp và cứ thế chúng ta lìa xa nhau.

Có lẽ em nên chọn cô đơn

* Có thể bạn thích xem

Ta xa nhau cũng đã lâu rồi phải không anh? Thế sao tim em vẫn cứ cố chấp giữ lại hình bóng của anh. Đã qua bao nhiêu ngày rồi, mà khi gặp lại anh, tim em vẫn cứ không ngừng thổn thức, nó làm em nghĩ "chúng ta chỉ mới chia tay đây thôi mà" nhưng giờ tựa như đã xa vời quá!

Em có sai không khi ngày ấy không cố níu kéo anh lại, dù biết có thể anh sẽ không quay bước đi như thế. Em bướng bỉnh, anh cố chấp và cứ thế chúng ta lìa xa nhau.

Em có sai không khi quyết định chỉ bằng lý trí, mà không nghe trái tim mình đang thổn thức, để rồi giờ đây, bao nhiêu tổn thương đè lên trái tim nhỏ bé này. Nếu ngày ấy, em không buông lời chia tay, thì liệu em và anh có thể sánh bước bên nhau được bao lâu?

Cái suy nghĩ ố trĩ ấy, có lẽ em không nên nghĩ đến và đặt vào tình cảm vốn dĩ màu hồng của mình.

Em sai rồi đúng không anh? Em sai khi cứ dằn vặt anh bằng những cơn ghen vô cớ của mình, em sai khi cứ áp đặt anh vào một khuôn khổ của tình yêu mà do chính em đặt ra, em sai khi đã quá hà khắc với chính tình cảm của mình. Và tất cả mọi thứ đều là lỗi ở em...

Có lẽ em sẽ không thể yêu ai được nữa, vì trái tim em cứ lóng ngóng gọi tên anh. Em mệt mỏi, em chán chường với những thứ tình cảm giả dối của xã hội này rồi.

Em đã vô tâm làm tổn thương một người, một người đã giúp em hàn gắn lại những vết xước của trái tim do người trước đã dày xéo. Em đã tàn ác dẫm đạp lên một thứ tình cảm chân thành, mà có lẽ giờ em sẽ không thể tìm lại được nữa. Em đã xát muối vào trái tim của một người, mà không nhận ra rằng trái tim mình cũng đang đau đớn vì điều đó.

Cái giá mà em phải trả cho những hành động của mình, là những cơn dằn vặt trong đêm khi tim bất giác gọi tên anh, là những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má khi trong tiềm thức vô tình nhớ lại những ký ức giữa em và anh.

Cái giá mà em đang phải trả, nó quá đắt!

Trong những đêm dài bất tận, em mơ hồ nhận ra chính em là người đã đẩy anh về phía mà vốn dĩ anh không thuộc về. Trong những cơn mơ, em khẽ gọi tên anh. Em đưa tay với lấy, nhưng rồi chợt nhận ra, trước mắt chỉ là những khoảng trống.

Có lẽ em sinh ra là dành cho cô đơn?

Có lẽ em nên chọn cô đơn

Em không muốn cô đơn chút nào. Em không muốn hằng đêm cứ nén chặt tiếng khóc, khi nỗi nhớ anh vô tình trở về. Em không muốn một mình chống chọi với những ký ức có cả anh và em. Em không muốn ngồi bó gối trong bóng đêm, khi nhận ra chính mình là người đã buông cái hạnh phúc đó, rồi hối hận, rồi tự đấm vào ngực mình và rồi than thở hai từ "giá như".

Em cứ ngỡ rằng em đã hết yêu anh, nhưng em đã lầm. 

Em chưa bao giờ có thể ngừng yêu anh, dù chỉ là trong tiềm thức. Bao nhiêu nhận định của em ngày trước, có lẽ chỉ là nguỵ biện cho sự ích kỷ nhỏ nhen của bản thân.

Bao nhiêu đau đớn, dằn vặt giờ đây như một dòng chảy tuôn trào. Em sắp chết ngạt trong chính cái tình cảm em dành cho anh. Nó quá lớn, em tựa như mình đã đánh rơi cả sinh mệnh khi cố chấp rời xa anh.

Giờ tất cả đã là quá khứ rồi. Anh lặng lẽ đi bên một người, một người mà em nghĩ có thể cô ấy đã ở bên cạnh và đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc tìm kiếm lại cái cảm xúc chân thành khi xưa.

Em bất giác cười, khi nghĩ lại những dự định ngô ngê ngày xưa của hai đứa mình. Và rồi tự cười nhạt  cho bản thân, khi không biết nắm lấy hạnh phúc đã từng nắm rất chặt.

Giờ em lại ích kỷ nghĩ rằng, đáng lí ra người mà anh đang bước bên cạnh có thể là em. Và bàn tay anh đang nắm có thể bàn tay em sẽ đan vào chứ không phải là cô ấy. Rồi cuối cùng, hụt hẫng khi chợt nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi.

Nhưng em biết, em phải cố chịu đựng, phải cố gắng mạnh mẽ. Và rồi em sẽ cố gắng làm bạn với cô đơn, nếu không như thế có lẽ em sẽ không thể sống nỗi. 

Cô đơn sẽ là một lựa chọn tốt đối với một người con gái như em. Một người đã không biết nắm giữ cái hạnh phúc mà mình đang có. Một người không biết trân trọng một tình cảm chân thành là như thế nào.

Anh đang rất hạnh phúc bên người mới, và cứ mãi ngẩng cao đầu như vậy nhé...

Còn về phần em, em sẽ tự chọn nỗi cô đơn cho chính mình, thay vì một lời xin lỗi và mong chờ sự tha thứ từ anh...

Em chọn cô đơn nhưng em vẫn ổn, bởi em đã quá quen thuộc với nó rồi...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả TaN103, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
9 mẹo để có nụ cười duyên dáng
Scroll to top