02/24/2015 12:44

Yêu và quên một người chưa bao giờ là điều đơn giản...

Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà

Tôi đi lướt qua em nhưng chẳng ngoái đầu nhìn lại. Còn đâu em? Còn đâu ngày xưa? Với tôi, với em và với những hẹn ước... Hợp - tan là tại do duyên số, hay là vì tình yêu của tôi chẳng đủ lớn để giữ một em ở lại bên tôi dù chỉ trong khoảnh khắc?

Có giấc mơ nào qua đây...

Yêu và quên một người chưa bao giờ là điều đơn giản...

Có thể bạn thích xem:

Em hỏi tôi: “Nếu một ngày em chợt rời xa anh, thì anh sẽ thế nào?”, tôi cốc đầu yêu rồi khẽ hỏi: “Vì sao em lại hỏi như thế?”. Em chỉ khẽ cười rồi nói: “Chỉ là nếu như”. Ừ thì, chỉ là "nếu như" nhưng đôi khi điều ấy sẽ trở thành sự thật, như tôi - em của hai năm về trước.

Đêm nay, có cơn gió nào luồn qua ô cửa, tôi khẽ rùng mình. Từng chiếc lá lao xao thả mình rơi tự do, rồi để mặc cho cơn gió cuối đông cuốn đi về một phương trời nào đó chẳng định được. Tôi cũng như chiếc lá ấy, chẳng biết phải bấu víu vào đâu giữa những điều mong manh đang hiện hữu.

Dẫu biết là cuối đông thì trời sẽ sang xuân, nhưng bàn tay qua năm tháng vẫn mãi không ấm lên qua thời gian. Yêu thương ai đó thật chẳng phải một điều dễ dàng, và quên ai đó càng không phải là điều đơn giản. Mưa phùn lạnh và trái tim người cũng lạnh, chẳng thể trao cho ai lần nữa khi trong lòng hình bóng em vẫn luôn tồn đọng.

Đã hai năm qua, căn phòng nơi tôi sống vẫn không hề thay đổi địa chỉ, ngay cả cách bày trí đồ đạc đều vẫn giữ nguyên vị trí. Như vị trí của em trong lòng tôi vậy, vẫn vẹn nguyên một góc vốn không hề đổi thay.

Hợp - tan là tại do duyên số, hay là vì tình yêu của tôi chẳng đủ lớn để giữ một em ở lại bên tôi dù chỉ trong khoảnh khắc? Trái tim con người chật lắm, chẳng thể chứa nổi người thứ ba trong tim, phải chăng với em yêu thương đã hết từ lâu?

Trong cơn mưa, có tiếng thở dài của màn đêm tĩnh lặng. Tự hỏi, bao giờ mặt trời có thể gặp mặt trăng? Bao giờ thì ngày và đêm được giao nhau? Và bao giờ em sẽ yêu tôi lần nữa? Vì những điều ấy chỉ là chuyện hi hữu, nên tôi cũng chẳng trông mong một ngày nữa lại được bên em, dù với tôi em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Yêu và quên một người chưa bao giờ là điều đơn giản...

Cứ tưởng rằng thế giới này to lắm, tôi sẽ chẳng thể nào gặp lại được em nữa. Vậy mà có ngày tôi lại gặp em. Hóa ra, trái đất có hình tròn, tưởng lớn nhưng thật ra rất bé. Giữa tỉ người tôi vẫn có thể gặp lại em, rồi nhìn em đi bên người ta. Trái tim tôi bỗng chùn xuống. Rõ ràng là đau mà chẳng phải đang đau. Cảm giác tê dại cứ len lỏi trong tôi. Ừ, là em đó. Giữa muôn ngàn người tôi vẫn nhận ra nụ cười ấy, ngay cả khi em không là của tôi.

Tôi đi lướt qua em nhưng chẳng ngoái đầu nhìn lại. Còn đâu em? Còn đâu ngày xưa? Với tôi, với em và với những hẹn ước. Bồ công anh mang theo bao nắng, và mang theo cả em của tôi đi xa. Đi mất rồi. Ừ thì, em bình yên tôi cũng bình yên. Dù trong giấc mơ mỗi đêm tôi vẫn thấy em mỉm cười với tôi thật dịu dàng.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hà Thu, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Thần thái đến từ đôi mắt trong veo | Chống lão hoá mắt
Scroll to top