02/21/2015 07:24

[Truyện ngắn] Phố không mùa

Hoàng Vũ Yên

Phố lên đèn, tôi lạc lõng tìm đêm, nhốt thật sâu những vết chân ngày ấy. Tình yêu mờ, mà nỗi đau bùng cháy. Phố không mùa, nỗi nhớ chẳng còn tên.

[Truyện ngắn] Phố không mùa

Hà Nội lặng dần vào khoảnh khắc của đêm, những con phố lại lên đèn và ngập tràn thứ sắc màu cô độc, hun hút trải dài, khiến bước chân người bộ hành như trôi về nơi nào xa lạ lắm. Những chiếc xe vọt qua xẹt lại hung hãn giữa lòng đường, ồn ào và náo loạn được vài tiếng, rồi thế giới lại tĩnh lặng đến gần như vô thanh.

Khoác cho mình một chiếc áo cardigan mỏng màu trà, sắc màu rêu mốc như thứ cuộc sống u ám hiện tại, thêm đôi giày thể thao bụi bặm lâu ngày không mang, em lại đắm mình vào đêm lang thang của một kẻ đi tìm hoài ký ức. Hơn hai năm rồi, em chỉ tìm thấy mùi vị cuộc sống của mình trong những hành trình lạc lõng ấy, dù em biết, hoặc ai đó nói mãi rằng, kết quả sẽ chẳng là gì cả.

Ừ, có lẽ thế! Ai biết được cái kết quả nằm đâu đó ở ngày mai, nhưng dù sao, ngày hôm nay em cần tìm được một mảnh vụn vỡ. Nó thuộc về anh, thuộc về em, thuộc về quãng đời ta yêu nhau không bao giờ còn chạm tới được nữa.

Phố lành lạnh, vị thu nhúng ướt những vệt gió lăn lóc nơi lòng đường. Ngã Tư Sở chật chội giờ cao điểm giao thông giờ lại trống toang như một cái nhà mồ đã di chuyển hết những miểng xác. Em đứng đó, chẳng một bóng xế nhũng loạn phóng vèo qua, cây cầu vượt phía trên sập xuống âm thanh của vài chuyến xe chở hàng đi xuyên qua đêm vắng. Đêm Hà Nội, đêm tĩnh lặng, se sắt nỗi u buồn.

Anh còn nhớ không nhỉ? Lần đầu em đặt chân lên thành phố này đây, anh đã đưa em đi qua rất nhiều con phố. Chúng thật lạ, thật xa vời, và chỉ độc những sắc màu hào nhoáng nhức nhối. Em không thích những thứ quá màu mè và phô trương, anh đưa em về ngã tư này khi đêm chỉ còn lại tiếng gió, đứng đó, chẳng làm gì.

Đó là khoảng không em thấy đẹp nhất giữa lòng Hà Nội. Những sắc đèn yên bình nồng ấm, trầm lặng tựa nhịp đập trái tim của người con trai em yêu thương. Chẳng màu mè, chầm chậm chuyển sắc, và tĩnh lặng. Anh bảo Hà Nội giống anh. Thành phố nhập nhòe những thứ rầy rà rắc rối, chạy lòng vòng quanh những con phố không nhớ nổi tên, chỉ duy nhất những ngã tư thế này, sau những khoảng thì giờ bề bộn, nó lại yên bình và hoang hoải.

Anh bảo thích đưa em đến chỗ này. Chiếc xe máy chống chân dựng chình ình giữa lòng phố, phơi bày nét bé nhỏ dưới sắc đèn vàng ruộm buồn thương, với hai đứa ngớ ngẩn ngồi trên xoay đầu nhìn quanh quất. Anh bảo thích em ngồi ở đó, giữa những thứ bộn bề, và đợi anh về sau một ngày lăn lộn.

Thành phố thì rộng, mà hai đứa lại tí hon, nhưng anh bảo, giữa mênh mông những thứ không thể ôm hết trong lòng mình, anh còn một khoảng không nhỏ bé tĩnh lặng, để anh về và ngồi bên, chẳng làm gì ngoài nghe tiếng em thở.

Đêm ấy, anh cười thật buồn.

Còn đêm nay, em chẳng còn thấy nụ cười ấy. Đứng mãi ở nơi này, một mình một chiếc bóng xám đen khoanh tròn dưới đất, cố gắng biết bao lần để tìm kiếm một bóng hình quen.

Ngã Tư Sở vẫn còn, vẫn rộng lớn và rỗng toang như thế, nhưng chỉ còn em đứng lặng lẽ giữa lòng đường.

Những con đường trải dài ra tứ phía, con đường nào anh đã đặt chân đi? Sao mà em thấy chúng xa xôi, hun hút dài giống nhau đến thế.

Và rồi một bóng xế xẹt qua, đem theo bóng dáng một cặp đôi ôm nhau tình tứ. Chúng ngoái lại nhìn em như ngờ vực một oan hồn. Có gì lạ nhỉ? Em chỉ là cô gái ngồi sau xe, đi kiếm tìm người yêu khi chàng tài xế đã không còn nữa.

Dường như, em thấy mình cười, lạc lõng hơn cả nụ cười của anh ngày đó.

Như mọi lần, em lấy máy ảnh ra, chụp lại cái bóng nhỏ đổ nhòe dưới đất. Nhìn nó bé nhỏ quá nhỉ? Cái bóng của chiếc xe máy với hai đứa ngớ ngẩn vốn đã nhỏ bé lắm rồi, giờ, vệt đen em thấy còn thảm thương hơn nữa.

Hôm nay, bức ảnh đã chạm mốc 856 rồi. Hơn 2 năm…

Gió vờn qua, se se lạnh. Những cơn gió đầu mùa từ nơi xa trôi về Hà Nội, chút hương vị đầu, sao thấy chúng thật hồn nhiên. Gió bóp nghẹt nỗi nhớ trong em về anh, và chẳng hề biết mình vừa làm gì cả.

Anh bảo nửa thích làm gió, nửa lại không. Gió tự do và có quyền vùng vẫy, mỗi khi gió cuộn thành mùa, thành phố này trở nên nhỏ bé với chúng. Nhưng trong cái sự tự do ấy, nó không thể đem theo vô vàn thứ đẹp đẽ trong đời. Gió vô hình, và bàn tay nó khi ôm theo em sẽ khiến em lọt mất.

Em từng buồn cười bảo anh nghĩ quá lung tung. Con người có vô thực như gió đâu mà khi nói điều ấy, bàn tay anh siết tay em thật chặt. Anh chỉ cười, lặng lẽ. Giữa khoảng trống của những kẻ đang trưởng thành, con người ta suy nghĩ về nhiều thứ. Sợ mất, sợ được, sợ không đủ khả năng, sợ cả những yêu thương chưa bao giờ nhìn thấy bến.

“Anh sợ một ngày anh giống cơn gió kia, muốn ôm em nhưng vòng tay anh không thể”.

Ừ, giờ thì điều anh sợ thành sự thực rồi đấy. Gió vẫn ôm em, ôm bằng vòng tay lạnh lùng hoang hoải của nó, kéo về bên em những nhung nhớ đong đầy, rồi lại nhẹ nhàng luồn tuột qua mái tóc.

Mất cả rồi!

Có còn gì phía sau một vệt gió?

- Này cô bé, cháu có muốn mua gì không? – một người bán hàng rong đạp chiếc xe cà tàng tới, đem theo hương thơm nồng đượm của những củ khoai nướng đen thùi, những bắp ngô còn nguyên khói nóng.

Em ngẩn người, rồi cười khẽ.

- Hai bắp ngô nghen cô!

- Một mình ăn à?

- Dạ!

Cô nheo mắt nhìn, vờ như vô tình hỏi.

- Nửa đêm rồi, sao còn ở đây?

- Cháu hành nghề chụp ảnh dạo! – em giơ lên chiếc máy ảnh của mình.

- Nguy hiểm đấy! Đêm rồi!

Em chỉ cười. Đêm hay ngày, với em đâu còn ý nghĩa nữa.

[Truyện ngắn] Phố không mùa

Và rồi cô ấy đạp xe đi, để lại bóng lưng như ngày nào anh và em từng nhìn thấy. Cũng một thùng hàng bán dạo, cũng hai bắp ngô, vẫn chiếc xe máy dựng vênh váo giữa lòng đường, hai đứa từng ngồi ăn ở đó.

Anh bảo con người lạ lắm. Chẳng mấy người thích cuộc sống nghèo khổ ở quê, nhưng lên thành phố lăn lộn rồi, họ có thể vừa khóc vừa cười ăn một củ khoai nướng. Quê nghèo lắm, đó là lý do anh chịu khổ lên Hà Nội học hành. Nhưng thoát ly rồi, mới biết rằng sự yên bình nơi đó cực kỳ quý giá.

Anh bảo sau này sẽ định cư ở đây, không cho con cái chịu khổ như tuổi thơ của mình. Mỗi tối, anh sẽ đưa chúng đi khắp các phố phường, kiếm tìm hương vị dân dã. Trong cái tương lai anh vẽ ra dịu dàng, có em ngồi cạnh.

Bây giờ là tương lai của những ngày tháng ấy, em ở đây, nhưng một mình, với hai bắp ngô nóng hổi chẳng còn người cùng ăn…

Một chiếc xe phân khối lớn dừng lại cạnh bên, tay đua lạ mặt nhìn em như phân vân có nên đùa giỡn. Ngày nào anh gạt em ra sau lưng, trừng mắt với những gã thế này, giờ thì chẳng còn ai cho em mượn lưng nữa.

Anh ta vẫn nhìn em như thế, lạ lẫm vì một sự bình thản dị kỳ. Ngày xưa em nhỏ bé, sợ hãi những tình huống thế này, nhưng trải đời rồi, con người sẽ thấy lá gan mình dần béo ú. Em mỉm cười chìa bắp ngô ra, hỏi khẽ.

- Anh ăn nhé?

- Không sợ à?

Em lắc đầu, không đáp.

Anh từng bảo, không phải đàn ông lúc nào cũng khốn nạn cả đâu. Họ biết nên khốn nạn với ai và tử tế với ai, chứ chẳng đặt thái độ của mình bừa bãi. Trong trái tim vấy mực của những thằng tồi, chúng nó luôn để lại cho những cô gái mỏng manh một sự tử tế. Còn những thằng tồi không còn tẹo nào tử tế, chúng đã là loại vứt đi.

Em không biết mình có phải một cô gái tử tế hay không. Người ta vẫn đánh giá những đứa con gái đi đêm là loại chẳng ra gì. Chỉ là, em tin anh ta hiểu được rằng, em không muốn đùa giỡn.

Hai đứa ngồi xuống vỉa hè lặng tanh, không nói gì cả. Anh ta gặm bắp ngô như một đứa trẻ mất đi vị giác, thỉnh thoảng nhìn đi đâu đó, thẫn thờ.

- Anh đua xe?

Một cái lắc đầu phảng phất thoáng cười ảm đạm.

- Phượt đêm, đi tìm gió!

- Anh thích gió?

- Ừ! Em thì sao?

Em ngậm ngùi cười.

- Chẳng biết!

- Chỉ là một sự lựa chọn thôi mà!

Em không đáp lại. Vì một ngày nào đó, em cũng từng nói như thế với anh. Câu trả lời chỉ là một vòng ôm với tiếng cười nồng ấm.

Khó, anh nhỉ? Đứng giữa lòng đường và chỉ việc lựa chọn đi về bên trái hay bên phải thôi, nhiều khi con người không quyết định nổi. Chẳng có thước đo nào so sánh nổi giá trị hai thứ cùng phạm trù tâm hồn với nhau, cũng hệt như cơn gió muốn bay đi còn tham lam muốn cuốn theo cánh diều buộc dây của nó. Chẳng quyết định được, mọi thứ lưng chừng, và câu trả lời hợp lý nhất là “chẳng biết”.

Em chẳng biết, giữa việc thích gió hay không, quên anh đi hay không, và vứt bỏ quá khứ đi hay giữ lại. Câu trả lời sẽ mãi là “chẳng biết”.

- Đêm rồi, sao em còn ở đây?

Em bỏ ngang những ký ức của riêng mình, cười khẽ.

- Chụp ảnh dạo!

Anh ta nhìn những ánh đèn, khẽ nói.

- Đừng chụp ảnh buổi đêm! Ánh đèn Hà Nội gò bó lắm!

Em chỉ cười.

- Ánh sáng ban ngày còn vô vị hơn!

Và cả hai chẳng nói gì nữa. Đêm cứ trôi, thêm một vài chiếc xe đi phượt phóng vèo qua trước mắt, có người dừng lại hỏi thăm gã ngồi bên, có người chỉ vẫy tay thay tiếng chào rồi mất hút.

Họ chẳng phải gió, cớ gì họ biến mất thật nhanh?

Anh chàng ngồi bên tung chiếc cùi ngô trơ trọi vào thùng rác, phủi quần đứng dậy. Có lẽ anh ta muốn đi tiếp hành trình của mình. Em chỉ nhìn, ngồi nguyên tại chỗ.

- Về nhà đi!

Em cười, không đáp. Đôi mắt anh ta thật lạ, như kìm nén một thứ suy nghĩ gì đó khổng lồ. Dường như quan tâm, dường như lo lắng, khiến em nhớ anh thêm một lần.

Ừ, quả thực là giống!

Sự tử tế của những chàng trai là đây thì phải!

- Em về đi! Thành phố về đêm nguy hiểm lắm!

Em chỉ cười vậy thôi. Đôi mắt kia khiến em nhớ anh đến tê dại.

Bàn tay anh ta xòe ra, năm ngón tay thon dài to lớn, như có ý muốn kéo em dậy, rồi đá em về nhà. Nhưng, nhà của em đâu phải ở Hà Nội. Anh bảo thích nơi này, em mới bon chen.

Em lắc đầu.

- Một lát nữa!

Bàn tay đó thu lại rồi. Có cái gì đó hẫng hụt trong ánh đèn u uất. Anh ta vẫn nhìn em, khẽ hỏi.

- Em tìm gì ở đêm Hà Nội?

Em ngẩn người, nhìn một xác lá vừa bị gió cuốn dạt ùa qua.

- Cảm xúc!

Chiếc điện thoại chợt bật lên những âm thanh nho nhỏ, con bạn thân réo gọi em về. Đêm nay, nó làm thêm ca ở Café Nắng. Cái tên nghe như quen như lạ, gợi nhớ những ký ức tưởng là rất xa nhưng bỗng thấy thật gần. Mới có hơn hai năm thôi mà, anh đã không còn đưa em tới đó.

- Về được rồi chứ? Có người gọi em kìa!

Em đứng dậy, lục túi đưa cho anh ta một bịch khăn ướt. Một thoáng nhìn khá lạ găm nhẹ mặt em, anh ta dường như tò mò lắm.

- Có sẵn cơ à?

- Thói quen thôi!

Rồi em đi thẳng, trở lại con đường cũ của mình, bỏ lại sau lưng một con người xa lạ chưa một lần hỏi tên. Người với người, đôi khi cái duyên và sự tình cờ chỉ để họ ngồi bên nhau trong vài phút, rồi sẽ lại mỗi kẻ một hành trình riêng, người đi phượt, kẻ tìm đường.

Gió ngược chiều, thổi về phía em sắc màu của đêm, vẫn bơ vơ, vẫn hoài niệm…

[Truyện ngắn] Phố không mùa

Café Nắng, vẫn không gian của những gam màu trầm hòa quyện vào nhau, vẫn thể loại nhạc cổ điển êm đềm, vẫn những bóng đèn chẳng sáng chẳng tối, hơn 2 năm rồi, anh không còn đưa em đến.

Anh nói thích Café Nắng ở cái tên, nghe đơn giản và dịu dàng, êm đềm tựa ánh đèn đêm Hà Nội. Có lần anh nói, Nắng chỉ đơn giản là nắng thôi, chẳng cần phân biệt hoàng hôn với bình minh, cuộc đời có nắng là đủ. Em như thấy nắng trong ánh cười của anh ngày ấy, và giờ, cái quán nhỏ chỉ còn lại thứ ánh sáng nhập nhoạng vàng già không ra sáng cũng chẳng ra tối. Nó giống như cuộc sống của em, những mảng sáng tối giờ lẫn lộn cả vào nhau chẳng còn phân biệt nổi nữa.

Quán đêm nay vắng khách, chiếc piano góc phòng có người ngồi chơi, cuồng loạn. Bản nhạc sao nghe lạ lùng và se sắt lòng quá!

- Mày lại vất vưởng mãi đâu thế? – Con bạn ngao ngán đặt cốc café nóng xuống bàn, nhìn em như nhìn một con cún ướt mưa thảm hại.

- Phố yêu! – Em cười.

Nó thở hắt ra, nhún nhún vai đi vào phía trong quầy. Hai năm rồi, em trả lời câu hỏi của bè bạn như thế. Ừ, chỉ là phố yêu thôi, nơi anh đã từng đưa em tới, và dạy em những điều bé nhỏ của đời. Tình yêu có lẽ vẫn còn sót lại một điều gì trên những con phố ấy.

Cốc café nóng, thoang thoảng mùi hương. Em lại nhớ về những điều anh từng nói. Đời người chẳng đơn giản như một cốc café, trước đắng rồi sau ngọt. Đời người giống như công trình pha chế một cốc café, pha chế thế nào, bản thân phải nuốt thành quả như thế.

Cốc café của riêng em… lạ thật, sao nó cứ chỉ hoài vị đắng?

Bên ngoài, con phố vàng vắng lặng, những xác lá xao xác rượt đuổi nhau trên hè. Đến nơi nào thì chiếc lá phía sau mới bắt kịp chiếc lá phía trước?

Những đêm tháng 9, em không tìm đến những ngã tư. Cái tháng sinh nhật anh gắn liền với những cơn gió, nó khiến em suy nghĩ thật nhiều.

Gió tháng 9 quái lạ lắm, rất nhẹ nhàng, mà lại có vẻ hờ hững vô tâm, rồi đột nhiên có đôi khi lại dịu dàng khó tả. Chẳng thể hiểu được, khi mà phía sau cơn gió ấy, mùa đông sẽ chầm chậm kéo về.

Rồi đêm đầu tiên của tháng 10 đến, trời trở lạnh. Nhét chiếc cardigan vào sâu đáy tủ, em khoác chiếc áo gió nhạt màu. Vẫn đôi giày, vẫn chiếc máy ảnh, vẫn những khoảnh khắc lặng yên, em lại dạt bước về phía Ngã Tư Sở. Sắp hết thu rồi, sắc đèn vàng vọt càng lúc càng nhuốm vẻ trầm ngâm.

Ngã Tư Sở, đêm lặng như tờ, em một mình đứng đó.

- Này, cản trở giao thông đấy!

Em giật mình ngoảnh lại, là gã đi phượt hồi hôm. Chẳng thấy chiếc xe đua bự chảng, chỉ thấy dáng người cao lớn của anh ta bước lại thật gần.

- Anh phượt bộ?

Anh ta cười, cái đầu lắc lắc.

- Tôi đi tìm gió!

- Tháng 10 rồi, gió lạnh, anh tìm không?

Bờ vai rộng của anh ta nhún khẽ.

- Chỉ cần là gió, ai quan tâm ngày tháng làm gì!

Rồi vẫn lại một chiếc xe bán hàng dạo chạy qua, mỗi đứa một bắp ngô nóng hổi không giấy lót để cầm, im lặng ngồi bên vỉa hè quạnh vắng. Một sự im lặng dịu êm! Dường như, ngồi bên một người lạ tử tế không phải một điều tồi tệ!

Hơn hai năm rồi, giờ em mới thấy Ngã Tư Sở không phải chỉ có một chiếc bóng, không phải chỉ có mình em, và không phải chỉ có những giây phút đợi chờ, dù sau những khoảnh khắc thế này, người lạ sẽ lại đi.

Đêm nối tiếp đêm, tháng 10 lạnh lẽo mà dịu dàng trôi qua như làn khói mỏng, anh chàng đó vẫn đến, ngồi cạnh cùng một bắp ngô, dân dã mà lại dị thường.

- Ở đây không có gió, sao anh không đi?

Lần thứ hai mươi em hỏi, anh ta chỉ cười.

- Rồi gió sẽ đến! Còn em? Chỗ này có cảm xúc?

Em không trả lời. Đêm Hà Nội sao mãi dài đến thế.

Tháng 10 lại giống tháng 9, chầm chậm đến rồi chầm chậm tan đi. Thoáng đó, sắp sang giữa đông rồi. Chiếc áo em mặc trong những đêm lang thang không còn mỏng tang như chiếc cardigan nữa. Dày dần, hai rồi ba lớp, và gió thì ngày một lạnh.

Đêm cuối tháng, người lạ ngồi trên vỉa hè quen thuộc cùng hai cốc café. Nhìn anh ta rúc mình trong chiếc áo khoác da sao mà lạc lõng quá, cái màu đen sắc lạnh đó tưởng như nuốt mất ánh sáng trong đôi mắt anh ta rồi.

- Em thích café không?

- Đừng đắng quá!

Cả hai lại ngồi như thế, im lặng giữa ánh sáng vàng cam, ngẩn người dõi theo những vạt bụi bị cuốn văng theo chiều gió. Ngã tư bốn chiều, chiều nào cũng có gió. Em nghĩ tới đời người. Có phải chăng, gió thổi chiều nào, đời người bay theo chiều đó, như những vạt bụi mỏng dính và nhợt nhạt sắc trắng vô hồn?

Vậy thì… gió đã cuốn anh theo chiều nào trong bốn cái chiều vô định ấy?

- Ngã tư này có gì sao?

Em giật mình văng ra khỏi những suy nghĩ. Người ngồi bên chẳng nhìn em, ánh nhìn rơi đâu đó nơi ánh đèn trải dài phía trước.

- Có quá khứ! – em trả lời, và chợt nhận ra cốc café trong tay mình nguội ngắt.

- Nó biến mất theo hướng nào?

- Có lẽ… là lên trên, phía trên trời ấy! Nhưng sao anh hỏi?

Một thoáng ngần ngừ, rồi người lạ thở hắt ra.

- Tìm về cho em chứ sao nữa!

Em chỉ cười.

- Tại sao chứ?

- Vì không muốn em đứng mãi giữa ngã tư!

Cho đến khi anh ta trả lời, em mới nhận ra rằng, mình đã đi tìm anh ở đây lâu quá. Ngã tư này, nó chứa đựng những kỷ niệm xưa, và là nơi cuộc đời em dừng lại, vô hướng.

Có cái gì đó buồn cười, có cái gì đó đau đớn, em thấy mắt mình cay. Gió lại thổi qua, cuốn mái tóc lòa xòa quét qua đôi mi em vừa ướt, và mọi thứ lại khô quạnh như lúc đầu.

Người ngồi bên cúi đầu nhìn cốc café trống rỗng, trầm giọng.

- Tôi đã thấy em… ở ngã tư này… từ lâu lắm…

[...]

Tháng 11, em không còn lang thang. Đêm của em bó gọn trong ánh đèn bàn học, rơi đâu đó trên cuốn sổ bạc màu. Chữ anh kìa, những dòng chữ nhòe cuối cùng em còn được nhìn thấy.

Phố không mùa, khi nỗi nhớ chẳng còn tên
Tôi lang thang đi tìm dòng ký ức
Gió đổi chiều cuốn đi bao điều ước
Điều ước cuối cùng đơn giản chỉ là em.

Phố lên đèn, tôi lạc lõng tìm đêm
Nhốt thật sâu những vết chân ngày ấy
Tình yêu mờ, mà nỗi đau bùng cháy
Phố không mùa, nỗi nhớ chẳng còn tên.

Những con chữ ấy… anh đã dành cho ai? Em chẳng phải mối tình đầu tiên và cũng chẳng phải mối tình đẹp nhất. Phố không mùa… ngày ấy… là vì ai?

Đóng cuốn sổ lại, em khoác áo và lại đi. Thành phố mênh mông với những con phố dài đầy ký ức, lạc lõng thứ ánh đèn em gọi là nắng của đêm. Ừ, nắng đấy! Thứ ánh sáng gắn với những bài học em được dạy trong một cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên… em lì lợm tìm về trên con đường của hiện tại, dẫu biết rằng thời gian trôi, những cảm xúc đầu đời sẽ khuyết, chỉ có thứ nắng đó vẫn còn.

Quán café nhỏ đêm nay lại vắng khách, lác đác một vài người ngồi nghiền ngẫm mùi vị của đêm. Thứ nhạc cổ điển tràn khắp không gian như nhấn chìm đi những gì sôi động nhất.

- Mày, đến Ngã Tư Sở đi! Anh ta nhắn mày là anh ta đợi ở đó!

Em giật mình khi bị con bạn đẩy ra, và nó sập cánh cửa quán trước mặt em không thương tiếc. Ngã Tư Sở… có lẽ nào…?

Rồi thì em đến, thấy bóng dáng đó ngồi trên chiếc xe và đợi chờ, phì phèo một điếu thuốc nơi khóe miệng. Anh ấy khiến em nhớ anh, nhớ những đêm anh mất ngủ ra ban công hút thuốc. Dáng vẻ đó, sao lại giống anh lạ lùng!

- Anh chờ gì thế?

Người ấy giật mình, quay đầu lại. Một vài giây ngơ ngác nhìn em, rồi một nụ cười nhẹ nhàng phớt qua bờ môi anh ấy.

- Chờ gió…

Em định cười, nhưng không cười nổi, khi cái vế còn lại của câu trả lời được thốt lên.

- Em là gió, nhóc ạ!

Em chỉ đứng im một chỗ nhìn, đứng im để nghe. Một người em chưa từng biết tên dường như đang cố lôi kéo em vào một khái niệm gì đó quý giá.

Lạ thật! Phố vốn không mùa, mà giờ em như thấy được một mùa đông.

[Truyện ngắn] Phố không mùa

Hơn một năm rồi, tôi thấy em thường đứng đó, giữa ngã tư hiu quạnh khi đêm về. Lần đầu tiên là lúc tôi về nhà sau gần nửa năm nằm viện, chữa trị những vết tích sau một cuộc đua xe. Chiếc xe hơi bố đưa tôi về nhà xẹt qua em trong khoảnh khắc, và cái bóng bé nhỏ lạc lõng đó rơi nhẹ vào mắt tôi. Em đứng im, ngẩng đầu như hứng gió, và bé nhỏ.

Một cái gì đó thật lạ từ chiếc bóng giữa Ngã Tư Sở len vào tim tôi, như sự lang thang của những trái tim đồng điệu. Em giống tôi ở một điều gì đó, hoặc cô độc, hoặc u buồn, để rồi tôi nhớ em từ giây phút đầu nhìn thấy.

Khỏe hẳn rồi, tôi lại trốn nhà đi đêm, phóng xe qua Ngã Tư Sở hết lần này đến lần khác. Cô gái nhỏ vẫn đến và đứng đó giữa đêm về, hoặc chụp ảnh, hoặc nhìn đâu đó như tìm kiếm một bóng người quen. Bốn mùa, một năm, em thường ở đó.

Lần đầu tiên dám tiến lại gần em, gương mặt nhỏ hiện lên thoáng cười thật khẽ, em chìa tay đưa bắp ngô nóng và nhẹ nhàng.

- Anh ăn nhé?

Thế đấy! Tôi đã yêu!

Em chẳng giống những cô gái quanh tôi, sặc sỡ bảy sắc cầu vồng khi bám tay tôi vào những quán bar nhạt nhẽo, rồi nhảy sang bám thằng khác khi tôi nằm liệt trên giường. Cuộc đời và tuổi trẻ là một cuộc đua, tôi lao theo, và mất sạch khi chiếc xe trật bánh ném tôi vào lề đường.

Em hoàn toàn khác. Một vẻ bình lặng, nhẹ bẫng, bi thương, và ấm áp như ánh đèn đêm phủ trùm thành phố. Ngã tư ấy, ở bên em, tôi thấy mình thanh thản. Chẳng nói nhiều, chỉ vài ba câu, hai bắp ngô cho hai đứa mỗi lần như thế, cũng chẳng hỏi một cái tên, tình yêu của tôi nhẹ nhàng lớn lên giữa lòng Hà Nội.

Cho đến một ngày, tôi nói muốn tìm quá khứ lại cho em, em đã không còn đến ngã tư này nữa. Một đôi lần lặng lẽ bước sau em, tôi biết về Café Nắng, và ở đó, tôi biết về em cùng mối tình đầu.

“Phong chết rồi, cách đây hơn hai năm, vì cứu một cô gái mà Phong yêu trước khi đến với cô ấy.”

Đó là điều tôi nghe được từ bạn em, và chợt hiểu lý do em đi tìm cảm xúc. Quá khứ ấy, anh ta đã dạy em thật nhiều, đủ để biến em từ đứa trẻ hồn nhiên thành một cô gái đa sầu đa cảm. Cái sự đời phũ phàng lắm, càng hiểu về đời, càng hiểu về người, trái tim lại càng đau. Và chàng trai kia đã dạy em quá nhiều những điều như thế.

Tôi chẳng thể làm gì, chỉ biết đợi em, nơi ngã tư lần đầu tiên cuộc đời hai đứa đụng chạm. Hai dòng đời, như hai hướng đường, đâm vào nhau để thành một ngã tư như thế.

Nhưng, tôi không muốn chỉ thấy em ở điểm cắt buồn bã này, rồi phải dạt sang một hướng đường khác, trở về làm người xa lạ.

- Anh chờ gì thế?

Khoảnh khắc ấy, chỉ chút xíu nữa tôi đã nói thẳng: “Chờ em!”. Nhưng rồi, yêu thương vẫn cần một tiếng nói. Ừ, tôi chờ gió, và em là cơn gió của đời tôi, dù chẳng biết đến khi nào tôi mới đuổi kịp cơn gió ấy.

- Chắc anh nhầm! – Em bật cười khe khẽ, vụng về giấu đi sự lúng túng khi tôi thẳng thắn nhìn.

Tôi hiểu em né tránh. Trái tim em là của Phong, thuộc về phần quá khứ tôi sẽ không bao giờ chạm tới được. Nhưng Phong chết rồi, và em còn cả cuộc đời dài cần đi tiếp.

- Đi đi em, đừng đứng mãi giữa ngã tư nữa!

Em thôi cười, thinh lặng. Đôi mắt ấy lại hoang hoải như ánh nhìn tôi đối diện trong lần gặp đầu tiên. Đã bao lâu rồi em để mặc đôi mắt mình như thế?

Tôi liều lĩnh nắm tay em, và chủ nhân bàn tay bé nhỏ ấy giật mình lùi lại. Muộn rồi, tôi đã yêu, và chẳng hề muốn buông tay em dù bàn tay ấy chỉ toàn gai góc.

Cô gái bé nhỏ lảng tránh tôi, rụt rè.

- Bỏ tay em ra!

- Để em đứng mãi giữa ngã tư à?

- Em chẳng cần anh cứu vớt!

Tôi buồn cười.

- Em bướng thật! Ai cứu em? Anh… đói!

Em nhìn tôi, thoáng cười đau đớn, nước mắt chầm chậm trào ra khỏi bờ mi. Đứng trước tôi, em bật khóc.

Gió vẫn thổi qua ngã tư theo hành trình của riêng nó, còn tôi dừng lại, bên cơn gió của riêng mình.

- Sao khóc?

Em lắc đầu không nói.

- Phong cũng từng đòi ăn ở đây sao?

Cô gái nhỏ chợt lặng thinh, cúi gằm, mái tóc lòa xòa che đi gương mặt nhỏ, nhìn sao mà mỏng manh quá. Vậy là đúng rồi! Trùng hợp làm sao, hai thằng con trai chưa một lần gặp nhau lại đòi ăn với cùng một cô gái.

Tôi bật cười, ôm ghì lấy đôi bờ vai bé nhỏ. Lần đầu tiên tôi được gần mái tóc em đến thế, dù nó chỉ có mùi dầu gội bình thường.

- Đi đi, đừng đợi ở đây nữa, sáng mai ngã tư sẽ chỉ có một đống người lạ thôi, em hiểu không? Phong chắc chắn không muốn em bị đám xe đó tông vào!

Trong vòng tay tôi, em chỉ đứng thẫn thờ, không lên tiếng.

- Để anh chờ, em nhé?

Em im lặng, không trả lời, tiếng thút thít rơi nhẹ trên vai tôi.

- Dù sao anh cũng đẹp trai mà, em gật đầu không lo lỗ vốn.

Em bật cười, đẩy tôi ra, lặng lẽ đi khỏi ngã tư buồn.

Bóng dáng lẻ loi cô độc ấy… làm sao tôi có thể ngừng yêu?

Tháng 12, mùa Giáng Sinh về, tôi mặt dày mò tới. Kể từ đêm ấy, tôi đi theo em như một thằng si tình khờ dại. Em chẳng còn tìm đến ngã tư khi đêm về một lần nào nữa, chỉ quanh quẩn Café Nắng và nhà, viết lách vài thứ vớ vẩn hoặc nghe nhạc với một vài thứ đồ ăn.

- Mặc áo ấm đi! Nay Giáng Sinh rồi!

Em nằm lì trong chiếc chăn, càu nhàu ngái ngủ.

- Lạnh lắm!

- Lạnh đã có anh ôm!

Em chẳng nói gì ngoài một tiếng hừ khẽ. Tôi thở dài, ngả mình nằm đè lên đống chăn giấu em trong đó.

- Thật đấy! Có anh ôm rồi!

Cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn phụng phịu lên tiếng.

- Chưa đủ!

- Sẽ đưa em đến Café Nắng thường xuyên, chở em đi bát phố, kiếm triết lý đọc cho em nghe, nếu em thích… cho em về ngã tư và gặm ngô khi em muốn.

Em nghĩ gì đó, nhỏ giọng thầm thì, nhẹ nhàng như khoảnh khắc chìa ra bắp ngô còn nguyên vị khói.

- Ở bên em bốn mùa là được!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hoàng Vũ Yên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Dàn sao “Diên Hi Công Lược” thay đổi diện mạo nhờ dao kéo?
Scroll to top