02/11/2015 20:44

[Truyện ngắn] Không còn cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ

Ngọc Hoài Nhân

Có một ngày... Em là một cánh chuồn hoang hoải, muốn hoá người, tay nắm lấy yêu thương. Anh sẽ chỉ là anh giữa cuộc sống vô thường, sẽ cho em những niềm thương chân thành nhất

Gió thổi hắt vào hai gương mặt đang mải mê ngắm những cánh chuồn lượn lờ trên mặt hồ xanh biếc. Ngồi trên chiếc cầu gỗ trắng, Huyền nghịch ngợm khua chân làm nước văng tung toé, khiến những cánh chuồn vội vã lao nhanh né tránh như bản năng.

- Nghịch thế! Ngày xưa bị như thế cậu có hoảng không? - Huy liếc mắt, trêu.

- Chẳng bao giờ nước trúng vào được tớ đâu! Chuồn chuồn cực kì nhanh nhạy!

Huy choàng tay sau lưng Huyền, kéo vai cô ghì sát mình.

- Nếu bây giờ cậu lại có một đôi cánh khác và lại phải bước vào một hành trình tìm kiếm tình yêu, thì sao nhỉ?

- Tại sao lại phải kiếm tìm khi tớ đã được ấm áp quá đỗi bên một người thế này nhỉ! Mà nếu có như thế, tớ sẽ lại tìm đến một cái căn phòng bừa bộn nhất Quả Đất, ở đó lại có một tên con trai kì dị, dám đem lòng yêu một cánh chuồn chuồn!

Huyền cười lém lỉnh. Cô ngả đầu vào vai Huy. Huy nhìn cô đầy ấm áp. Những ngón tay đan chặt lấy nhau. Gió vẫn lồng lộng thổi, mặc những cánh chuồn chao nghiêng giữa sớm mai...

[Truyện ngắn] Không còn cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ

Huy là một đứa con trai khá tẻ nhạt và khép kín. Tuổi 18, cuộc sống của Huy là một chuỗi ngày xoay vòng với nhịp điệu tưởng chừng không gì có thể đơn giản hơn. Sáng, trưa, chiều – từ nhà đến trường, từ nhà đến chỗ làm thêm, từ nhà loanh quanh ra một bờ hồ vắng người cách đó không xa để thả hồn vào những cánh chuồn chuồn hoang hoải. Chẳng biết sao nơi đây lại có nhiều chuồn chuồn đến vậy, Huy chẳng buồn tìm hiểu, nhưng ngắm nó là thứ duy nhất để Huy cân bằng cuộc sống vốn dĩ đã khắc hằn những nặng nề vô thức... Và từ những nơi đó, Huy lại trở về nhà.

Nói là nhà, thực ra chỉ là một căn phòng ở tầng 2 trong một chung cư cũng không lớn và khá cũ kĩ đặt nơi một con hẻm ít người. Huy dọn đến đây từ cuối năm lớp 9, sau một năm kể từ khi ba mẹ Huy ly thân bởi những cuộc cãi vã dai dẳng vì đủ mọi lí do mà Huy chẳng biết nghe ai. Huy dọn đến đây, cách nhà rất xa, một mặt để tiện việc đến trường cấp III, nhưng có lẽ đúng hơn là Huy không muốn ở cái nơi ngập ngụa những ký ức gia đình không trọn vẹn. Huy trở nên ít nói, khép mình trong mọi mối quan hệ, nhưng đồng thời lại học được cách tự lập mọi thứ trong cuộc sống. Huy sở hữu công việc làm thêm có thể nói là rất ổn ở một quán cà phê sách không lớn lắm, nhưng bù lại thực ấm cúng và luôn đông khách. Công việc vô hình tạo cho Huy thói quen đọc sách lúc rảnh rỗi. Theo đó, kệ sách nhỏ phòng Huy lại ngày một nhiều hơn, nhưng nó khá lộn xộn, cũng phù hợp với căn phòng bừa bộn ít được sắp xếp và dọn dẹp cho dễ nhìn. Những tưởng cuộc sống Huy sẽ đơn điệu miên trường như thế, nếu không muốn nói là chỉ có một phép màu nào đó mới khiến nó thay đổi!

Thế mà phép màu có thật! Càng lạ thay chỉ trong 7 ngày vỏn vẹn!

Ngày thứ nhất.

Là một ngày bình thường thôi! Huy trở về nhà và nằm dài trên giường sau 5 tiết học mệt mỏi với khá nhiều bài tập. Đảo mắt nhìn quanh, vẫn những đồ vật cũ kĩ trong tâm thức đến nỗi nhắm mắt Huy cũng mường tượng chính xác nó đang ở đâu. Nhưng Huy bỗng mơ hồ nhận ra có cái gì đó vừa hiện hữu nơi đây...

[Truyện ngắn] Không còn cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ

Có cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ...

 Ngày thứ hai.

Huy lại ngả lưng ra giường như một thói quen, vơ tay lấy cuốn sách để trên đầu giường tối qua Huy đọc còn dang dở. Nhưng lạ nhỉ, chẳng thấy đâu! Huy đảo mắt, sao nó lại nằm trên kệ nhỉ, đêm qua Huy có cất ở đấy đâu?

Chẳng buồn dậy, Huy chợp mắt tí để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Có cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ...

Ngày thứ ba.

Huy đẩy cửa phòng bước vào, lần này thì không thể phủ nhận không có điều gì lạ thường! Tất cả khá ngăn nắp và Huy không quen mắt cho lắm! Sách được xếp gọn gàng trên kệ, tập vở cũng ngay ngắn trên bàn học, cả tấm chăn cũng được gấp lại. Huy phì cười, thay vì thấy sợ. Ở một mình đâm ra thành dạn dĩ. Vả lại nếu cứ như thế chẳng phải tốt hơn sao!

Thấy đói, Huy nấu vội vài món ăn để bỏ bụng.

 Có cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ...

 Ngày thứ tư.

Mọi thứ cũng lặp lại khiến Huy không khỏi tò mò. Là ai? Sao có thể vào đây được? Kể cả ba mẹ Huy cũng không, nếu có đến thăm Huy cũng đều gọi báo Huy trước để xem Huy có nhà không. Cũng chẳng phải trộm! Chẳng có trộm nào không những không lấy gì mà còn sắp xếp lại đồ đạc cho chủ nhà cả!

Có cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ...

Ngày thứ năm.

Hôm nay Huy được nghỉ 2 tiết học và về nhà sớm hơn thường lệ. Cũng với tâm trạng nghĩ ngợi vởn vơ về những điều lạ lùng trong căn phòng mình, Huy chợt chợn lại khi đến trước chung cư, ngước nhìn thấy bên cửa sổ phòng mình có một cô bé đang chăm chú đọc gì đó trên bàn học. Huy há hốc mồm. Cô bé trạc tuổi Huy, xinh ơi là xinh! Không quá  gần nhưng Huy cũng có thể thấy đôi mắt to tròn, long lanh như hai giọt nước với mái tóc xoã xuống ngang vai dịu dàng... Sau vài phút định thần, Huy bước vội lên lầu để xem cô bé lạ mặt kia là ai. Cửa phòng vội mở, và lạ thay, căn phòng lại trống trơn! Đâu phải mơ, quyển sách trên bàn học cạnh cửa sổ vẫn còn mở toang như ai đó vừa đọc. Huy bắt đầu tin có một điều kì diệu gì đó đang diễn ra quanh mình...

 Có cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ...

 Ngày thứ sáu.

Từ khi có sự hiện diện lạ kì của cô bé nọ, đêm đến giờ Huy cứ thấy lòng bồn chồn vì nhiều lẽ mơ hồ không rõ... Hôm nay tan học, Huy bước vội về ngay. Và cũng thế, Huy lại trông thấy cô bé ấy. Và cũng thế, chỉ từ xa, Huy lặng người khi ngắm đôi mắt xoe tròn kia với mái tóc luôn xoã xuống bởi cô chăm chú vào quyển sách trên bàn. Vậy mà cửa phòng mở ra, mọi thứ vẫn thế, tức chỉ có mình Huy, đồ đạc lại gọn gàng, duy chỉ có quyển sách đọc dang dở trên bàn học là chưa kịp gấp lại... Nhưng cũng vì thế mà Huy bỗng thấy cuộc sống mình chợt mới mẻ hẳn đi, dẫu rằng tất cả cứ kì ảo đến lạ thường!

Không thể chờ đợi thêm ngày nào nữa! Huy quyết định phải làm rõ mọi thứ...

Cánh chuồn vẫn chao nghiêng ngoài cửa sổ...

Ngày thứ bảy.

Nay là Chủ nhật, một ngày nghỉ đúng nghĩa với Huy - chẳng có tiết học nào ở trường, ca làm việc ở quán cà phê sách nọ cũng chỉ bắt đầu từ chiều, vì đêm Chủ nhật nào quán cũng tấp nập khách vào ra. Bài vở lại luôn được Huy hoàn thành trước mỗi cuối tuần. Nhưng không như thường lệ - giam mình trong phòng với những quyển sách chưa kịp đọc, nghe những  bài nhạc yêu thích, rồi lại thả hồn và viết vài dòng gì đó, hôm nay Huy ra khỏi phòng, vác ba-lô như đi học với một vài quyển sách vơ vội. Kì thực Huy cũng chẳng biết mình đang làm gì. Rõ ràng những điều Huy chứng kiến trong suốt tuần qua không phải mơ, dẫu rằng mỗi sớm thức dậy, trong Huy lại chờn vờn những ý niệm nửa vời nào đó, về cô bé, về những quyển sách dang dở, về căn phòng ngăn nắp bất thường... À! Sao lại có cả một cánh chuồn chao nghiêng thường trực ngoài cửa sổ?

Huy bước chân ra khỏi phòng, đầu cứ miên mải ở đâu đâu... Rồi chợt chựng lại, Huy quay lại mở cửa phòng nhìn vào một lần nữa. Rõ ràng! Rõ ràng là chẳng có gì đặc biệt, ngoài tính chất bừa bộn thường ngày vốn có. Đánh tiếng thở dài, Huy khoá cửa, bước vội ra đường... Những tia nắng đầu ngày vồ vập lấy cơn gió nhẹ giữa trời tháng 10, hắt vào gương mặt chẳng có vẻ thư thái như mọi thứ trong sớm mai Chủ nhật. Nơi Huy đến chẳng khác đi đâu được - bờ hồ vắng người, ở đó đã vương đầy hơi thở Huy trong những niềm vô thức. Hít một hơi thật dài không khí nơi đây, Huy ngước mặt đón lấy ánh ban mai mà khi nãy đến giờ vô tâm Huy chẳng ngắm. Phía mặt hồ, những cánh chuồn chuồn vẫn đang siêng năng lượn vòng. Rất nhiều chuồn chuồn, luôn như  thế! Mà vì sao nhiều thì Huy chẳng biết... Cuộc sống vốn có những điều bất khả giải, như điều đang hiện diện nơi mặt hồ này, và như những điều mơ hồ đến với Huy suốt gần 7 ngày qua chẳng hạn...

Mải mê ngắm, Huy bỗng thấy trong vô số những sinh vật mỏng manh kia, có một cánh chuồn chuồn nhỏ nhắn cứ lượn những vòng khá tách biệt khỏi bạn bè mình. Huy phì cười, chắc lại là một cánh chuồn nghịch ngợm  đây! Thế rồi, cánh chuồn ấy rời hẳn mặt hồ, lượn ngay về hướng con đường về. Huy ngoái nhìn theo đến khi nó mất hút... Huy lại có cảm giác là lạ. Nhưng có gì đâu nhỉ? Bầu trời diệu vợi này nào có cấm cản những cánh chuồn chuồn kia ngao du đâu?

[Truyện ngắn] Không còn cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ

Huy rời khỏi đó và rẽ bước đến chỗ làm thêm - Dragonfly Cafe. Vừa bước vào, chị chủ quán đã nhìn thấy Huy. Chị cười - nụ cười dễ gần đến lạ! Chắc cũng vì tác phong thân thiện ấy mà quán luôn đông khách, ngoài những đầu sách mang nội dung sâu sắc được chọn lọc cho khách thưởng thức nơi đây. Mặt khác, chị còn rất trẻ, vậy nên nhiều người đến đây cũng vì một mục đích nữa là học hỏi những bí quyết thành công, bởi có một quán cà phê cho người yêu sách hoạt động tốt thế này vốn chẳng phải điều dễ dàng!

- Nay đi làm sớm vậy hả? Trước ca cả chục giờ đồng hồ. Định dành dụm tiền cưới vợ hả, thằng nhóc?

Chị hay gọi Huy là thằng nhóc, dù chị hơn Huy chẳng bao nhiêu tuổi.

- Em cũng định thế! Nhưng nghĩ lại ai kia là chị mà vẫn chưa có chồng thì cớ gì em có vợ, sợ có người đêm đêm về tủi! - Huy trêu đáp lại.

- À! Dám xỏ chị à? Muốn trừ lương hay đuổi việc? - Chị chủ nghiêm giọng.

- Đó là em nhắc khéo chị đấy, cứ lo công việc mãi thế già lúc nào không hay đâu...

- Chị ngươi vẫn còn yêu đời, yêu sách lắm, không muốn tay bế tay bồng nhá thằng nhóc!

- Không liên quan, nhưng cho em tách chocolate nóng nhé!

- Chỉ giỏi đánh trống lảng!

Huy thè lưỡi, cười tít mắt! Huy lại không hiểu sao hôm nay mình lại có thể nói đùa đến vậy, nó thật khác với con người vốn tẻ nhạt của Huy thường ngày.

Huy đến một góc quán hơi khuất, với tay lấy quyển sách trên kệ. Huy giở vội vài trang, cũng chẳng biết mình đang xem gì khi tâm trí cứ miên man tận đâu đâu...

Cạn tách chocolate - mùi vị Huy thích nhất, mà vì sao thích đến thế thì cứ như lại bổ sung thêm một điều bất khả giải trong cuộc sống, chỉ biết là Huy thích chất đăng đắng nhưng hoà chút beo béo và ngọt ngào của nó, Huy ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Huy chào chị chủ quán ra về và dĩ nhiên lại nhận một nụ cười yên ả!

Bây giờ tim Huy đập nhanh, vì thực ra Huy đi loanh quanh chẳng qua là để giết thời gian thôi! Huy ra khỏi phòng thì căn phòng mới được dịp thay đổi một cách bất thường, có như thế Huy mới làm rõ được những uẩn khúc đầy huyễn hoặc như truyện cổ tích giữa thời hiện đại thế này.

Về đến chung cư, vẫn vị trí mấy ngày qua Huy thấy đôi mắt với mái tóc quen, và cũng như mấy ngày qua, đôi mắt tròn xoe kia vẫn chăm chú, mà Huy chắc là vào một quyển sách trên bàn. Mái tóc vẫn xoã xuống ngang bờ vai mảnh khảnh, gió phất phơ để hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn như thiên thần. Huy chầm chậm bước lên cầu thang, cố giữ bước chân thật khẽ... Đến cửa phòng, Huy nín thở, dù tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, cảm giác cứ như sợ vuột mất một cái gì đó hồ nghi chẳng rõ. Nhẹ nhàng... Thật nhẹ nhàng... Kể cũng buồn cười, phòng mình mà cứ phải như ăn trộm. Cửa he hé mở, cô bé kia vẫn ngồi đấy, vẫn chăm chú vào quyển sách trên bàn học Huy. Huy khẽ khàng bước vào. Chưa bao giờ được nhìn thật gần thế này, cô bé trắng muốt trong một bộ váy cũng trắng muốt, đang điệu đà giở từng trang sách.

Nhưng không! Huy chợt nhận thấy điều gì đó bất thường!

Rõ ràng là không bình thường!

Có một đôi cánh! Một đôi cánh đang lộ ra từ sau lưng cô, dù chiếc ghế dựa đã che mất một phần, nhưng Huy cũng có thể nhận ra nó là từ sau lưng cô!

Đôi cánh mấp máy nhè nhẹ, còn Huy thì ngạc nhiên cùng cực. Một tiếng gì đó không rõ thốt lên từ Huy, nhưng nó đủ để cô bé nghe thấy và quay ngoắt lại.

Trong giây phút, cả hai người tròn xoe mắt nhìn nhau... Kịp định thần, Huy cất tiếng hỏi, giọng vẫn đầy niềm nghi hoặc:

- Cậu... Cậu là ai?

Nhưng cô bé vội vàng đứng dậy, đôi cánh bắt đầu vỗ những nhịp thật mạnh. Cô quay về phía cửa sổ, chực lao ra đấy.

Huy vẫn chưa biết mình nên làm gì lúc này, nhưng rồi Huy cũng kịp nắm lấy tay cô bé giữ lại. Cô nhìn Huy, đôi mắt vẫn long lanh nhưng hằn trong ấy một vẻ sợ sệt đến đáng thương... Huy vội vàng trấn an:

- Cậu đừng sợ... Tớ không làm hại cậu đâu! Nhưng cậu là ai, sao lại có đôi cánh này?

[Truyện ngắn] Không còn cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ

Ngoài kia nắng gió vẫn nhảy nhót vô tư, nhưng chẳng còn cánh chuồn ngày ngày vẫn chao nghiêng bên cửa sổ...

Một tháng sau...

Một chiều Chủ nhật, Dragonfly Cafe lại đông khách, và có vẻ còn đông hơn trước. Một cô tiếp viên mới được nhận vào làm. Cô bé đi cùng Huy, mắt to long lanh, tóc xoã ngang bờ vai trắng mịn,... Những kệ sách trong quán hôm nay cũng dày hơn với những quyển sách mới được chính chủ quán tỉ mỉ chọn lọc.

Huy và cô bé kia bắt đầu công việc lau chùi một số bàn ghế và sắp xếp lại sách đang có phần lộn xộn trên các kệ do những người khách có phần vô ý thức. Rồi cả hai cùng chựng lại, cùng nhìn nhau và mỉm cười trước quyển sách vừa được đặt vào kệ hôm qua - hai nụ cười an nhiên hơn cả những tia nắng chiều cuối thu nhẹ nhàng chờn vờn ngoài kia. Quyển sách ấy đại khái viết về một chuyện tình đầy mộng mị! Đại khái có đoạn như vầy:

“ - Đừng sợ, tớ không làm hại cậu đâu... Nhưng cậu là ai, sao lại có đôi cánh này?

Cô bé cất giọng, giọng nói trong trẻo tựa một tiếng chim lảnh lót ban trưa, át đi cả ánh nắng giữa ngày đã bắt đầu gay gắt:

- Tớ... Tớ không phải con người... Tớ là một cánh chuồn chuồn...

Huy vẫn chưa thôi ngạc nhiên, những câu hỏi cứ dồn dập như thể Huy muốn xé toạc lấy vỏ bọc chứa quá nhiều điều bí mật lạ lùng những ngày qua:

- Chuồn chuồn? Cậu là chuồn chuồn? Sao lại trong hình dạng một con người? Tại sao lại thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng tớ?

Cô bé có vẻ thôi không còn sợ sệt.

- Sao cậu không hỏi vì sao tớ lại sắp xếp mớ đồ đạc lộn xộn trong phòng cậu gọn gàng đến thế?

Huy thấy buồn cười hơn là xấu hổ, dù biết cô bé kia đang chế giễu mình. Huy cố nghiêm giọng:

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi tớ đấy!

Ngoài cửa sổ, gió cứ hắt vào căn phòng, nhè nhẹ, mơn man lấy cuộc chuyện trò ngay từ đầu đã nhuốm màu kì ảo...

- Tớ từng bay ngao du khắp nơi, và tớ đã thấy bao tình cảm vốn dĩ thiêng liêng của con người các cậu... Nó thật đẹp cậu ạ! Đẹp nhất là tình yêu! Tớ đã thấy những tình yêu viên mãn, nhưng cũng thấy những tình yêu chẳng được tròn đầy. Tớ đã thấy những tình yêu đầy mơ mộng, nhưng lại có những tình yêu khô khan đến tựa hồ giả lả. Tớ cũng thấy những ngọt ngào có khi chóng vánh, còn những đắng đót đôi lúc lại dài lâu... Nhưng đó đều là tình yêu, có phải không? Tình yêu với những cung bậc xúc cảm thăng giáng vô chừng của nó, cả những sắc diện muôn màu muôn vẻ - đó cũng là những điều thật may mắn mà tạo hoá chỉ cho con người có được, còn chuồn chuồn chúng tớ nào có đâu... Vì thế mà tớ khao khát lắm, khao khát có một tình yêu như con người. Mà khao khát thì đâu có lỗi, lỗi là tớ không phải con người để được trân trọng những yêu thương cuồng lộng ấy...

Huy bỗng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cô bé...

- Cũng vì thế mà tớ đã đi tìm Thượng Đế, xin Người cho tớ được hoá kiếp làm người để được biết yêu thương. Người đã bảo tớ rằng: “Tâm nguyện con ta thấu. Ta cho con thử thách này, khó hay không là tuỳ vào số kiếp con. Ta sẽ hoá con thành hình hài của một con người, trong vòng 7 ngày, con sẽ được giao tiếp với thế giới loài người. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, nếu con tìm được một người để họ yêu thương con và phải thật lòng chấp nhận yêu thương con trong 30 ngày tiếp đó, con sẽ chính thức được hoá kiếp làm người. Nhưng con nhớ lấy một điều rằng, con là chuồn chuồn, nên dù trong hình hài một con người, ta vẫn sẽ giữ lại đôi cánh trên lưng con. Âu rằng đó cũng là thử thách lớn nhất của con trong cuộc hoá kiếp miên viễn này. Nếu không vượt qua, con sẽ mãi mãi là chuồn chuồn, an phận và không còn một cơ hội nào nữa. Con nhớ lấy.”

- Và cậu chấp nhận? - Huy hỏi như chỉ để cân bằng câu chuyện.

- Tớ chấp nhận, dù tớ biết chẳng bao giờ tớ vượt qua thử thách ấy! Chẳng bao giờ... Sẽ chẳng ai lại có thể yêu thương một người trong hình dạng kì dị thế này cả! Không thể nào, cậu nhỉ! Nhưng cậu biết không, 7 ngày với tớ đã thật là thú vị... Ít ra tớ cũng được trong hình hài gần - một - con - người, ít ra tớ cũng được xem những quyển sách con người viết, ít ra tớ cũng được làm những việc như sắp xếp đồ đạc trong phòng cậu - điều mà cậu ít khi làm! Và ít ra tớ cũng được gặp cậu để một lần trò chuyện thế này...

Giọng cô bé chợt chùng xuống...

- Và cậu biết không, nay là ngày cuối cùng rồi... 7 ngày sẽ kết thúc, tớ sẽ lại là tớ của trước kia - một cánh chuồn tự do giữa đất trời hoang hoải... Cũng tốt mà cậu nhỉ? Duy chỉ có yêu thương thật sự là thứ chưa một lần tớ chạm được...

Cô cười, nụ cười hồn nhiên và vô tư lắm... Nhưng bỗng chốc, mắt cô long lanh hơn, đến nỗi Huy thấy rõ cả mình trong đó. Đôi mắt vốn tựa hồ hai giọt nước đang sóng sánh những giọt nước thật. Là nước mắt! Một giọt... Hai giọt chực chờ rơi xuống... Cô bé bàng hoàng! Là nước mắt sao? Cô biết khóc sao? Cô biết thứ cảm xúc thiêng liêng ấy trong nhiêu khê những cung bậc xúc cảm của con người sao?

 

 

Huy chết trân. Huy phải làm gì? Vô thức, tay Huy run run chạm lên gương mặt nhỏ nhắn quệt vội hàng nước mắt cứ không ngừng làm nhoè Huy trong mắt cô bé... Vô thức, Huy cũng thấy cay cay nơi khoé mắt... Huy khóc ư? Vì điều gì? Huy không rõ nữa? Chỉ là cảm giác bản thân mình sắp mất đi một cái gì đó mãi mãi, đủ để Huy xót xa quá đỗi...

Huy cố cất giọng, như cố xua đi những niềm bất toàn vô định:

- À! Cậu còn một câu hỏi chưa trả lời tớ mà! Sao cậu lại vào phòng tớ nhỉ?

Giọng cô bé vẫn chưa thôi nghẹn ngào:

- Tớ trông thấy cậu ở bờ hồ cậu hay ra... Nhìn cậu, chẳng hiểu sao tớ lại thấy cậu rất khác so với những người khác. Cậu hay ngồi trên chiếc cầu gỗ trắng và tớ thì hay đậu trên thành cầu gần đấy. Tớ hay nghe cậu thở dài, và cậu thì cứ có vẻ buồn như thế mãi. Trong khi người ta đến đây thường là để hẹn hò, ngồi với nhau và vui cười tíu tít! Cậu thì chỉ có một mình, trầm ngâm và lặng lẽ... Thế là một lần, tớ bay theo cậu về đến đây. Khi được hoá thân, tớ cũng tìm ngay đến phòng cậu! Nhưng ôi thôi, vẻ lạnh lùng kia lại ở một nơi bừa bộn thế này sao?

Huy đỏ mặt, lần này thì xấu hổ thật!

Cô bé quệt vội những ươn ướt còn vương trên mặt, cười lém lỉnh rồi tiếp:

- Tớ nhìn thấy kệ sách của cậu. Mỗi lần dọn dẹp xong tớ lại đọc những quyển sách ấy. Nó hay thật cậu ạ! Cũng vì mải mê với nó mà tớ chẳng kịp trả về chỗ cũ khi cậu về bất chợt...

Như chợt nhớ ra điều gì, cô bé tỏ vẻ hào hứng:

- À! Cậu tên gì?

- Tớ là Huy...

- Tớ thấy con người các cậu ai cũng có tên. Những quyển sách cũng có những cái tên riêng. Chuồn chuồn chúng tớ thì cứ như nhau. Hay cậu đặt cho tớ một cái tên nhé?

Huy nghĩ ngợi, còn cô bé thì tỏ ra hồi hộp như chờ đợi một điều gì ý nghĩa lắm.

- Ít ra đến lúc này, cậu là tất cả những điều lạ lẫm nhất trong đời tớ từng gặp. Câu chuyện về cậu cứ kì ảo, mộng mị mà đến giờ tớ cứ ngỡ mình đang mơ, nên cậu sẽ là Huyền nhé! Huyền là huyền ảo, là những gì có thực, có mơ...

Huy chưa dứt lời, cô bé đã reo lên:

- Huyền - cái tên thật hay! Cám ơn cậu nhé! Cám ơn nhiều lắm!

Rồi cô bé cười tít cả đôi mắt huyền...

Lòng Huy thì cứ xôn xao...

Vô thức, bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở. Hai “con người” ở cạnh nhau chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ biết hướng mắt về cửa sổ lặng ngắm vô số những giọt nắng trưa nhảy nhót, mà dĩ nhiên chẳng thể còn một cánh chuồn vẫn ngày ngày vội vã chao nghiêng giữa vũ khúc gió trời yên ả...

Cô bé lại cất giọng, xen vào giữa khoảng không khắc khoải:

- Hay cho tớ ở lại với cậu trong những giờ cuối cùng này nhé, để tớ kể cho cậu nghe về những nơi tớ đã từng qua?

Huy khẽ gật đầu, Huy biết làm gì hơn...

Và thời gian cứ chầm chậm trôi, cô bé thì cứ huyên thuyên với Huy về hành trình ngao du của một cánh chuồn chuồn mảnh dẻ. Dứt câu chuyện cũng chẳng mấy dài, cô bé lại ngồi vào bàn và đọc tiếp những trang sách lúc sáng còn dang dở. Nắng bắt đầu thôi mơn man trên từng chiếc lá ngoài kia. Trời chiều thu ngọt nhẹ xen đăng đắng như vị một tách chocolate nóng...

Đọc xong, cô bé nhẹ nhàng gấp lại, cất gọn gàng vào kệ. Cô nhìn Huy, lúc bấy giờ đang ngồi trên giường nghĩ ngợi điều gì đấy...

- Ngày sắp hết rồi cậu... Tớ cũng sắp được trở lại là chính bản thân mình... Không vượt qua thử thách, nhưng cậu biết không, tớ cũng mãn nguyện lắm! 7 ngày cho sự hoá thân không trọn vẹn, nhưng nó khiến tớ thấy vui, đặc biệt là hôm nay! Chắc tớ phải đi rồi... Chào cậu... À! Nhớ phải dọn phòng mỗi ngày đó! Cậu là một tên con trai bừa bộn nhất Quả Đất!

Cô bé lại cười tít cả đôi mắt vốn long lanh - nụ cười lại át đi cả những tia nắng chiều sót lại... Cô vẫy tay chào Huy và quay lưng về phía cậu, đi đến bên cửa sổ, đôi cánh nhỏ vỗ những nhịp gấp gáp...

Bàng hoàng, trong giây phút, Huy đứng phắt dậy, lao vội đến bên cô bé, nắm chặt lấy hai tay và ghì cô vào lòng mình, khiến cho đôi mắt kia vốn đã tròn xoe lại càng mở to ngạc nhiên hơn.

Huy siết chặt lấy cô bé, thì thầm vào tai cô những lời khe khẽ chỉ đủ nghe vào lúc trời chiều yên ả như bây giờ...

- Cậu đã làm loạn cả cuộc sống tẻ nhạt này của tớ. Tớ sẽ bắt cậu đền. Bằng gì nhỉ? Bằng 30 ngày nhé! 30 ngày dọn phòng cho tớ!

Ngoài kia, nắng đã tắt hẳn!

Nhưng ngày mai lại là một ngày mới!

Tất cả... Rồi lại bắt đầu!”

 Quyển sách ấy có cái tên dài ngoằng: “Không còn cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ”, kèm theo dòng chữ nhỏ dưới góc: “Thân tặng Dragonfly Cafe – Ngọc Hoài Huy”.

[Truyện ngắn] Không còn cánh chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ

Có một ngày...
Em chợt hoá cơn mưa chiều bất chợt,
Anh xin là nắng nhẹ ánh mây tan.
Đủ nắng mưa và đủ vừa hạnh phúc,
Để cầu vồng hoà lấy sắc an yên.

Nếu em hoá những cung đường nhuộm lá,
Cho anh về hoá những dấu chân qua
Là những gió, những hơi người vội vã;
Là cuối đường hoá khắc khoải mùa xa...

Nếu em hoá những trang sách dở dang,
Anh cũng hoá một tách cà phê uống dở.
Như đợi chờ nhau giữa bảy tỉ người quên nỗi nhớ,
Cùng đến cuối cùng, cùng một nỗi chở che.

 Nếu em hoá bồ công anh mảnh dẻ,
Cho anh là gió nhẹ giữa ngày thu.
Hoá vũ khúc quay cuồng bao cánh nhỏ,
Cõng em về một lối có sương mai... 

Có một ngày...
Em là một cánh chuồn hoang hoải,
Muốn hoá người, tay nắm lấy yêu thương.
Anh sẽ chỉ là anh giữa cuộc sống vô thường
Sẽ cho em những niềm thương chân thành nhất

Như em cho anh hơn những điều rất thật,
Để anh hiểu rằng một kiếp người đã là một ân may.
Khi mỗi ngày qua đầy yêu thương miên mải,
Là mỗi ngày tay nắm lấy bàn tay,
Thay vì cả hai bàn chỏng chơ chờ nắng ấm.
Là mỗi ngày nói với nhau những lời yêu thương lắm,
Thay vì trách nhau sao chẳng chịu mở lời.
Là mỗi ngày mang yêu thương trao gởi,
Thay vì ôm giữ
                       và khăng khăng phải yêu lấy bản thân mình.
Là mỗi ngày tay dang rộng đón bình minh,
Sẽ thấy an nhiên giữa lúc đời vồn vã.
Là ngày mai đón vào lòng tất cả,
Sẽ thấy yên bình sau khoảnh khắc ngày qua...

Thế nhé em! Sau những ngày rất lạ,
Đừng là cánh chuồn ngoài cửa s
                                              chao nghiêng...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Ngọc Hoài Nhân, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Hài hước những idol Hàn sẽ bị google “cho ra rìa” nếu không đi kèm tên nhóm
Scroll to top