02/25/2015 14:39

Nỗi buồn ngọt ngào

Lọ Nồi Lọ Nồi

Bất kì nỗi buồn nào ắt hẳn cũng sẽ có một lí do, cực chẳng đã là vì ta không có việc gì để làm nên lôi nỗi buồn ra giày xéo. Lối ra không phải là con đường dẫn ta đến một nơi khác không còn nỗi buồn, mà là nơi chất chứa những nỗi buồn ngọt ngào...

Nỗi buồn ngọt ngào

Mưa

Chiều ngã ngửa trong cơn mưa như trút, từng giọt rơi xuống rồi tung tóe thản nhiên. Vài giọt khác thì ưỡn mình trên những chiếc lá, rồi sẵn tư thế thả mình múa lượn và rơi khi căng tròn. Mùa này lá không rụng. Chiếc lá vàng bơ phờ hứng từng giọt nước trời, xung quanh cũng thế. Vài phút sau thì ướt đẫm, một mảnh sân. Đoạn, gió rít mưa vào trong những tiếng heo hút, tạo nên dàn thanh đồng điệu mà vui tai. Bên cửa sổ, nơi mưa không vãng và gió không lướt, tiếng lòng trải rộng như muốn đón đám mưa tí tách lên làn da không màu. Quá khứ của những chiều thật da diết. Nó đủ lớn để chẳng nhận ra những giọt mưa ấm lăn trên lưng chừng hàng mi.

Lại bên chiều cho ta ngồi ngóng,
Một người đứng đợi, một người mong.
Nắng vô tư, bỗng hờn thả bóng
Cây khô cành dựa vào cơn phong.

Cơn mưa chiều về thường khiến những trái tim ướt át có cớ để dỗi hờn lãng mạn. Dòng nước mơn trớn ô cửa kính như vuốt ve cái tôi nhẹ tênh đang lững lờ đầu vòm mây. Có những nơi không nên đến và có những thứ nên vùi lấp từ trong con tim. Mùi hương, âm nhạc hay một khung cảnh gắn liền với một đoạn thời gian nào đó, bỗng dưng được nhắc lại một cách vô thức sẽ khiến con người ta chợt hoài niệm biết bao! Người ta thường đi kiếm và tranh giành những thứ không thuộc về mình, để rồi đánh mất những thứ không cần tìm, cũng không cần phải giành.

Buồn

Cuộc sống chẳng bao giờ như người ta mong muốn cả, ở đó vốn dĩ luôn tồn tại những mầm mống của sự mâu thuẫn và đối lập! Điều ấy vẫn mãi chi phối cuộc sống, và rồi dạy cho con người ta cách để trưởng thành và biết đứng lên sau vấp ngã, cách để gột rửa đi những ngu ngơ vì một phút trơn trượt trong những mảnh ghép vốn rất ướt át của cuộc sống này! Vì thế hãy đừng bao giờ lãng quên quá khứ, cũng hãy đừng bỏ bất kì một thời khắc lãng phí nào để mơ tưởng tới tương lai. Làm ơn hãy đam mê cùng với hiện tại! Cách duy nhất để thoát mọi khổ đau và buồn bã là đứng lên, đi sâu vào trong chính khổ đau và buồn bã ấy. Ở đó ta sẽ tìm thấy lối ra!

Nỗi buồn ngọt ngào

Lối ra không phải là con đường dẫn ta đến một nơi khác không còn nỗi buồn, mà là nơi chất chứa những nỗi buồn ngọt ngào. Có gì trong cuộc sống này là xấu, chỉ do ta tự nghĩ ra mà thôi! Nỗi buồn cũng thế. Có nhiều con người của thuở-hiện-đại dễ dãi buồn, chưa gì đã tự thấy ngày mai ở trong ngày hôm qua! Một ngày nọ, trời nhẹ vờn gió, cây lá làm duyên, đất gồng mình mạnh mẽ, chúng ta lại buồn! Ta nên bật cười cho hằng hà nỗi buồn thừa thãi của mình. Ôi, đấng sáng tạo của nỗi buồn là ai vậy? Chúng có đẹp như đóa hoa oải hương tri kỉ kia không? Đóa hoa được gắn kết bởi những bông hoa nhỏ bé, li ti, rời rã và khi đã thành một đóa, chúng xinh đẹp và kiêu kỳ biết bao.

Bất kì nỗi buồn nào ắt hẳn cũng sẽ có một lí do, cực chẳng đã là vì ta không có việc gì để làm nên lôi nỗi buồn ra giày xéo. Vắt nỗi buồn lên trên nóc nhà và trêu đùa chúng trong giây phút rảnh rỗi, thật tình! Không được buồn không có lí do và không được kiếm lí do để buồn.

Đêm

Chút lắng lòng thả vào đêm miên man với từng nỗi hoài niệm cuộn trào, từng đợt, từng đợt, dường như quay cuồng trong bao xót xa. Khoảnh khắc lụi tàn để vươn sang một miền chân trời khác cứ thẩn thờ để níu kéo tâm hồn về một phía thực tại. Những dấu vết ấy phải chăng đã hàn mối tình vô thường trong giây lát rồi buông xuôi phũ phàng. Nhớ về quá khứ và ngấm mình trong lặng lẽ, ôi thời gian, sẽ mãi còn tồn tại giằng co khi con người ta luyến tiếc. Có những khoảng lặng khó lòng giải thấu. Bên trong đó chất chứa từng dòng hoài nghĩ nặng nề khôn tả. Tưởng chừng chỉ muốn cất lên một lời nhưng nghẹn ứ cay cay. Chạm vào chút gió lạnh để thấy được nơi con tim mình đang đứng nhịp. Và lắng nghe những tiếng im ắng thổi theo gió bay...

Tôi vẫn hay trốn chạy những buổi nắng để trở về những khoảng đêm thầm lặng. Ở nơi đó, tôi có thể diễn tả được xúc cảm của mình mãnh liệt nhất. Mỗi khi giận dỗi, hờn trách, hay đơn giản là cảm thấy bức bối với những bụi đời bủa vây, tôi lại lục lọi bóng đêm dày đặc để than thở. Thành phố về đêm lại nhả ánh sáng trên những con đường thân thuộc. Tôi nhìn vào đêm để thấy một vùng tối ân ái, mơn trớn tâm hồn tôi trở về ấm nguội. Giá như lúc này có cơn gió lạc bầy nào về bầu bạn, thì vui biết bao nhiêu!

Gió ngửa lên trời tắm táp vị thi oan
Chẳng đâu hời hợt qua năm trống vắng
Em như sóng đu trên vầng trăng định mệnh
Tiếng chim chiều ngáp tiếng thanh thanh 

Ôi đằng đẵng những là hoa sẫm đậm
Nghiêng trong lòng cây của giai nhân
Cắn nát trời em ngủ trong hoang vắng
Dẫu đêm hằng tồn tại một bước chân 

Là hồn hoa trong sâu thẳm nụ hôn đầu
Là tan tác mảnh tình xé rách
Là chiếc trăng giữa trời trưa nắng
Không còn gì nữa đâu...

Nỗi buồn ngọt ngào

Đi

Dường như lại đâu đó một con đường khép lại. Không gian vô thường lặng lẽ, đôi lúc ứ nghẹn thành giọt nước mắt chợt dâng trào. Một bông hoa nhỏ giữa màn đêm thi thoảng lại mất đi hương thơm nhẹ để đón ánh bình minh vào một sớm mai khác sắp đến. Bỏ lại nơi ấy một nỗi cô quạnh lẫn trầm tư. Mấy khi suối mãi chảy thành dòng. Tạm gác ngàn sầu sang bên lưng chừng đau khổ. Dẫu biết chẳng một đóa yêu thương hằng mong đợi, dẫu biết rằng ai bi hằn oán sầu... Bước qua vòm đời một nỗi niềm nhỏ nhắn, cô liêu để chuẩn bị đặt chân cho một hành trình mới. Sẽ có nhiều việc phải làm hơn hôm nay. Sẽ có nhiều may mắn bỏ lại quá khứ phiêu du!

Thường thì những ngày chúng ta từng sống rất đẹp, chỉ có một vài ngày không như thế. Tốt hơn hết là quẳng hết ưu phiền đi, ngủ một giấc êm đềm, để ngày mai sống tiếp.

Gió thả nhẹ một tiếng xè, cay mắt.
Cành lẳng lơ, kịp đưa mình cựa quậy.
Chợt lặng im, anh nghênh ngáo,
Chống cằm và nhìn bọn đời xa xăm.
Hai chú kiến nhỏ chọc đầu phành phạch,
Vài chú kia ngơ ngác.
Rồi rụp mình, ô hay gió xào xạc!
Chiếc lá khô rớt phè phè.
Ở trên cao, nắng rẽ cành lá,
Chui tuột qua và ngoảnh mặt phớt lơ,
Rơi phịch xuống đất.
Em lăn lóc, ôi một buổi chiều không mưa…

Nha Trang những ngày hôm ấy.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lọ Nồi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Video có thể bạn quan tâm
Nghĩ gì về phương pháp "uống cần tây để giảm cân"?
Scroll to top