12/11/2017 11:53
Trong tình yêu đôi khi phải học cách chấp nhận!

Trong tình yêu đôi khi phải học cách chấp nhận!

Mộc Tiểu Ngư - Theo thethaovanhoa.vn

Chấp nhận rằng anh chỉ là giấc mơ của tuổi trẻ, rằng người đến sau cũng có một quá khứ dài đau đớn. Rằng đâu đó trong lòng mỗi người đều chứa một góc thật đặc biệt cho thứ tình yêu đầu đời.

Tôi nghĩ trong tình yêu thứ mà con người ta cần phải làm nhiều nhất đó là chấp nhận. Chấp nhận rằng đôi lúc thứ tình yêu mà mình cố chấp theo đuổi mãi vẫn chỉ là thứ tình yêu không có hồi kết tốt đẹp. Chấp nhận rằng lửa cháy càng mạnh, thì tàn tro lại càng nhanh nguội lạnh...

Trong tình yêu đôi khi phải học cách chấp nhận!

Đôi lúc chúng ta dừng chân ở bên một người khác, tình yêu lại không phải là thứ lửa thiêu đốt tháng năm, mà chỉ đủ để thắp sáng đưa lối đến hết cuộc đời. Chấp nhận sự thật là tình yêu trên đời này không phải như là mơ, ngay cả khi chúng ta ở bên một người, người đó cũng không chắc đã hiểu ta, và cũng không chắc đã là người như những gì chúng ta đã tưởng tượng.

Có rất nhiều chuyện, chỉ có những năm tháng sau này chúng ta mới hiểu được…

Thực ra những ngày đầu khi tôi đến bên người mà tôi yêu hiện tại, lại là những đêm tôi vẫn say mèm khóc gọi tên một người khác. Thực ra cho đến thời điểm bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu đây có phải là tình yêu cuối cùng của đời mình? Liệu đây có phải những gì người ta gọi là tình yêu?

Tình yêu lúc đó trong tôi là những gì anh mang đến: cháy hết mình, từ ánh mắt đầu tiên. Là điên rồ, là vụng dại, là bất chấp… nhưng sau này, khi dừng chân bên người khác, thứ gọi là “tình yêu” trong tôi chỉ còn là những ngày bình ổn, vui vẻ nhiều, đôi lúc cãi vã, cô đơn, cô độc, ngay cả trong những lúc nói lời yêu.

Trong tình yêu đôi khi phải học cách chấp nhận!

Yêu anh là những ngày tôi đã rơi rất nhiều nước mắt, là những đêm say ói rút ruột rút gan, là những kỷ niệm đẹp nhưng chóng vánh đến vô hạn. Yêu một người đến sau, là những ngày chỉ đơn giản nắm tay đi qua những con đường mà trong lòng tôi thầm nghĩ đã đi qua cùng anh năm đó. Là những đêm say gục khóc trên ngực của một người khác, là những nghi ngờ, ghen tuông… Bởi vì trong lòng tôi, không cách nào tin tưởng rằng mình có thể thực sự yêu một người nào nữa…

Thật không dễ dàng gì để đi đến ngày tháng này. Đã bao lần trong lòng tôi vẽ viễn cảnh chia tay, đã biết bao lần muốn gạt bỏ đi đến tương lai, muốn quay trở về một mình để tránh những tổn thương… Nhưng lại sợ… sợ rằng trên đời này không tìm được một người yêu mình nhiều như thế nữa.

Đi qua anh và rồi đến thời điểm hiện tại, có lẽ tôi đã phải trải qua rất nhiều những chấp nhận. Chấp nhận rằng anh chỉ là giấc mơ của tuổi trẻ, rằng người đến sau cũng có một quá khứ dài đau đớn. Rằng đâu đó trong lòng mỗi người đều chứa một góc thật đặc biệt cho thứ tình yêu đầu đời. Rằng sóng yên biển lặng, yêu vừa đủ, không có gì là không tốt…

Tình yêu đôi lúc khiến cho con người ta mù quáng, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc phải chấp nhận sự thật. Cho dù là buông tay, là sai, hay là đúng… thì ngày sau hết, ai cũng đều phải vì mình mà bước tiếp, thế thôi!

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng