10/21/2017 02:41
Tại sao khi gặp nguy hiểm người ta chỉ đứng chết trân mà không "co giò" bỏ chạy?

Tại sao khi gặp nguy hiểm người ta chỉ đứng chết trân mà không "co giò" bỏ chạy?

Khi xem phim, chúng ta vẫn thường thấy cảnh nguy hiểm tới nơi nhưng các nhân vật lại không lo chạy thoát thân. Thực ra phim cũng không hoàn toàn phi lí.

Đông Đông - Theo thethaovanhoa.vn

Hiệu ứng "nai trước ánh đèn pha" là gì?

bestie ki nang sinh ton

David C. Yancy - một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về hươu nai của Sở Tài nguyên và Động vật Hoang dã Kentucky cho biết vì loài này hoạt động mạnh nhất trong vòng một hoặc hai giờ trước bình minh và hoàng hôn nên tầm nhìn của chúng được tối ưu hóa cho ánh sáng rất thấp.

Khi chùm ánh sáng mạnh đột ngột chiếu vào mắt, nai không thể nhìn thấy, và chúng đóng băng cho đến khi đôi mắt có thể điều chỉnh được. Yancy nói: "Chúng không biết phải làm gì, vì vậy chúng không làm gì cả".

Theo tiêu chuẩn con người, thị lực của nai được xem như mù. Cụ thể, một người có thị lực bình thường có thể phân biệt được chi tiết của một vật thể ở khoảng 180m thì nai chỉ có thể thấy ở 18m (chúng giỏi hơn trong việc phát hiện chuyển động). Trong mùa nai sinh sản, các con đực thường di chuyển nhiều để tìm con cái nên các tài xế cần phải cẩn thận nếu không muốn đâm vào chúng vì những con vật này hoàn toàn không biết tránh đèn pha ô tô.

Thật lạ là khi gặp những trường hợp nguy hiểm, con người cũng không khác con nai khi đứng trước ánh đèn pha là mấy. Đã có rất nhiều trường hợp chết rất lãng xẹt, như khi sóng thần tràn vào bờ biển nhiều người vẫn điềm nhiên đứng ngắm hay chụp ảnh thay vì phải chạy thật nhanh lên nơi cao; khi máy bay gặp tai nạn lúc cất cánh hay hạ cánh, nhiều người vẫn nấn ná tìm hành lí chứ không chịu chạy ngay đến cửa thoát hiểm... Thậm chí, có người đã thoát ra khỏi máy bay đang cháy, thay vì chạy đến một chỗ xa an toàn, họ lại đứng gần đó để chụp ảnh để đăng lên Facebook, Twitter.

Các chuyên gia tâm lí đã phân tích rằng sở dĩ con người có những phản ứng tự gây nguy hại cho mình là bởi những nguyên nhân sau:

1. Não bị tê liệt

Dù trong điều kiện tốt nhất, não của chúng ta vẫn bị bối rối, thậm chí là tê liệt và đưa ra biện pháp xử lí rất chậm trong khi tai họa diễn ra lại rất nhanh.

Sở dĩ có điều này là do bản năng thừa hưởng từ tổ tiên động vật tiền sử của loài người. Khi chúng ta sợ hãi, não gần như ngưng hoạt động, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất ra thật nhiều adrenaline, các cơ bắp sẽ căng cứng, tiểu não ở cổ sẽ gửi tín hiệu cho cơ thể đứng yên tại chỗ. Đây cũng là bản năng sinh tồn rất cơ bản của hầu hết các loại động vật, là thái độ ứng phó sau cùng khi đối diện một hiểm nguy khi không kịp chạy trốn, chúng sẽ thu mình tại chỗ không nhúc nhích để tránh bị thú ăn thịt phát hiện.

bestie ki nang sinh ton

Những cảnh thường thấy trong phim khi các nhân vật gặp nguy hiểm, y như rằng họ bị mắc kẹt hay loay hoay mãi không mở được khóa dây đai an toàn. Điều này khiến khán giả bực tức và cho rằng đạo diễn đang "làm quá". Tuy nhiên điều này là hoàn toàn có thật trong cuộc sống. Các quy định an toàn hay cụ thể là an toàn hàng không buộc các hãng chế tạo máy bay phải thiết kế làm sao để bảo đảm trong vòng 90 giây là có thể sơ tán hết hành khách ra khỏi máy bay. Nhưng với khoảng thời gian này, nhiều hành khách còn lúng túng chưa tháo được dây an toàn chỗ ghế ngồi của mình.

Trong một tai họa, tốc độ suy nghĩ của chúng ta từ tệ đến rất tệ. Đầu tiên, não sẽ ra lệnh cho cơ thể sản xuất hóc-môn dopamine, chất này giúp cho cơ thể có trạng thái thư giãn, dễ chịu. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cơ thể để ứng phó với hiểm nguy. Dopamine sẽ kích hoạt cơ thể sản xuất thêm thật nhiều hóc-môn khác như adrenaline và cortisol. Và đây là lúc mọi thứ sẽ rối tung lên. Hỗn hợp các hóc-môn này sẽ ngắt hoạt động của phần võ não ở trán, phần não này điều khiển các chức năng như xử lí và quyết định các hành động, phân biệt đúng sai, dự liệu, trong khi chúng ta lại cần nó nhất. Hậu quả là chúng ta không còn khả năng suy nghĩ một cách tỉnh táo, quên mất những gì học được về tự bảo vệ bản thân và sẽ đưa ra những quyết định sai lầm.

2. Hành động vô thức theo thói quen

Đã có rất nhiều người bỏ mạng vì dù đã thoát ra được căn nhà đang cháy hay sắp bị lũ nhấn chìm, họ lại cố trở vào chỉ lấy để cái ví hay để kiểm tra xem đã khóa gas bếp, cúp cầu dao điện hay chưa. Đúng là có vẻ điên rồ khi bỏ mạng chỉ vì những hành động vô nghĩa đó, nhưng nó lại diễn ra thường xuyên đến mức các nhà tâm lí gọi hà "hành vi rập khuôn". Mỗi ngày, khi ta rời khỏi nhà, một trong những việc làm đầu tiên là chộp lấy cái bóp, xâu chìa khóa bỏ vào túi. Việc này lặp đi lặp lại suốt quãng đời ta, nên chúng đã trở thành một hành vi tự động, một phản xạ vô thức.

bestie ki nang sinh ton

Trong sinh hoạt hàng ngày, bộ não chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào sự quen thuộc. Trong điều kiện bình thường, chúng ta tự động lấy hành lí khi máy bay đã hạ cánh nhằm để giải phóng tâm trí rảnh rang mà tập trung vào những công việc sắp tới. 

Trong tình huống khẩn cấp, não không kịp thích ứng và xử lí những thông tin mới dồn dập kéo đến. Do đó, trạng thái tâm lí của chúng ta có khuynh hướng cho là mọi việc vẫn cứ bình thường, nên hành khách vẫn cứ tà tà tìm hành lí, chẳng có gì mà vội.

3. Tâm lí chối bỏ thực tế

Nhiều người bỏ mạng vì cứ mãi chần chừ không ra khỏi nơi nguy hiểm vì 2 lí do: Một, là họ không nhận thức được tình huống đó là rất nguy hiểm bởi vì họ không chịu tin vào thực tế. Hai, điều thường thấy khi xảy ra hỏa hoạn lớn như cháy rừng, họ không muốn từ bỏ một nơi quen thuộc, ví dụ như ngôi nhà của họ, và việc phải rời đi có nghĩa là chấp nhận sự thật là nó sẽ bị thiêu rụi. Do đó, họ cứ chần chừ không chịu sơ tán, trong đầu vẫn suy nghĩ mọi việc rồi sẽ ổn, cho đến khi quá muộn vì họ không hình dung được sự di chuyển cực nhanh và tàn phá khủng khiếp của một đám cháy rừng.

bestie ki nang sinh ton

Các nhà khoa học từ lâu đã phát hiện rằng phần lớn chúng ta rất tệ khi tính toán ước lượng những nguy cơ. Khi nguy hiểm xảy đến, não chúng ta phân tích tình huống dựa trên cảm tính hơn là trên cơ sở thực tế, tránh né những yếu tố gây căng thẳng và tự trấn an mình rằng mọi việc không quá tồi tệ. 

Điều này giải thích tại sao nhiều người biết mình đang mang bệnh nhưng cứ chần chừ đợi đến ba, bốn tháng sau mới chịu đi khám bác sĩ khi bệnh tình đã trở nên trầm trọng. 

Cách ứng phó

Có lẽ bạn đang tự hỏi nếu không thể trông cậy vào bản năng sinh tồn tự nhiên của mình, chúng ta phải phản ứng ra sao?

Các chuyên gia về cứu hộ và xử lí tình huống khẩn cấp khuyên rằng, để đối phó với một thảm họa thiên nhiên như bão tố, sóng thần, lũ lụt hay những tai nạn khác như cháy nhà, đâm xe... bạn phải chuẩn bị sẵn trong đầu một kịch bản ứng phó từ trước đó. 

bestie ki nang sinh ton

Đồng thời, bạn phải thường xuyên tập luyện những thao tác đúng đắn tự cứu bản thân thay thế cho những hành động bản năng gây nguy hại. Bạn phải luôn tập luyện cho đến khi nó thuần thục đến mức trở thành một phản xạ tự nhiên. Làm được thế, khả năng sống sót của bạn là rất cao và bạn có thể cứu mạng được những người thân so với việc "đợi nước đến chân mới nhảy".

Và bạn hãy luôn nhớ rằng, sự tồn vong tùy thuộc vào phản ứng và hành động đúng đắn của bạn chứ không phải là những hành động anh hùng kiểu như trong phim ảnh hay dựa vào bản năng vô thức rất sai lầm của mình.

Nguồn: BBC, Quartz, The New York Times

Scroll to top
X Đóng