10/03/2017 20:49
Nếu gặp nhau ở thời điểm khác, liệu chúng ta có thể nào có một kết quả khác hơn?

Nếu gặp nhau ở thời điểm khác, liệu chúng ta có thể nào có một kết quả khác hơn?

Ước gì chúng ta quay lại thời điểm ấy trăm ngàn lần, dù đằng sau chờ đợi đầy nước mắt, em vẫn muốn sống lại thời điểm ấy một lần nữa. Ước gì có kiếp sau, để em gặp lại anh, trước khi chúng ta lòng đã chồng chất vết thương...

Mộc Tiểu Ngư - Theo thethaovanhoa.vn

Tưởng nhớ một mối tình là chuyện xót xa nhất, cũng là chuyện đẹp nhất trong tình yêu. Đôi khi nhắm đôi mắt lại, chúng ta vẫn hình dung ra được cách người ấy nhìn mình cười, cách mà người ấy nhìn vào mắt mình và nắm lấy bàn tay, cách mà người ấy gọi tên mình cùng giọng nói và mùi hương… 

Nếu gặp nhau ở thời điểm khác, liệu chúng ta có thể nào có một kết quả khác hơn?

Trên đời này rồi rất nhiều chuyện rồi sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng nếu như hình ảnh một người đã cháy vào tận cùng tâm trí, thì liệu khi chúng ta đã già, tóc bạc, da mồi, liệu còn có thể nhớ hay không? Liệu còn có thể hình dung ra đôi mắt nâu, giọng nói và bóng lưng ấy hay không?

Trên đời này có lẽ con người ta phải sống dưới vô số sự áp đặt, trách nhiệm, trong khi tuổi trẻ của chúng ta thì không nhiều. Năm ấy anh nói em còn quá trẻ, còn anh, dường như đã đi qua cả một đời… Con người ta sinh thời thế khác biệt, gặp nhau ở thời điểm sai lầm - biển rộng trời cao - dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, em cũng không thể đuổi kịp một người không yêu mình. Tự nhủ tuổi tác khác biệt, thời gian sai lầm, em không thể ở bên anh. Hoặc là từ đầu tới cuối, cũng chỉ là em tự an ủi bản thân mình, còn anh, thì từ đầu tới cuối vẫn không có chút tình cảm nào cho em…

Có người nói gặp gỡ một người là số phận. Hợp hay tàn, cũng đều có nguyên do của nó. Người đến trước, người đến sau, cũng đều diễn một vai trò nào đó trong cuộc đời của một người. Ví dụ như mất biết bao năm để đi qua một cuộc tình cay đắng, để rồi sau đó gặp và yêu một người nữa, chúng ta cũng phải cảm ơn quá khứ vì những sai lầm, bởi vì chỉ có vì thế, chúng ta mới gặp được người đến sau tốt đẹp hơn… 

Nếu gặp nhau ở thời điểm khác, liệu chúng ta có thể nào có một kết quả khác hơn?

Nhưng trên đời này thế nào là duyên phận? Năm tháng qua đi em vẫn tự hỏi, liệu gặp nhau ở một hoàn cảnh khác hơn, thời điểm khác hơn, liệu chúng ta có thể nào có một kết quả khác hơn? Hay là bằng cách này hay cách khác, cuối cùng cũng đều là có duyên vô phận?

Một đời người đi qua biết bao nhiêu người, liệu sau rồi có nhớ nổi bao nhiêu người mình đã ôm, đã hôn, đã khóc cùng? Đêm say đó em ôm anh gạt đi giọt nước mắt, nửa đời nữa, liệu còn nhớ hay sẽ quên? Nửa đời nữa sẽ còn khóc vì ai? Ai sẽ là người ôm ấy trong giây phút yếu đuối ấy?

Nhưng tất cả đều chỉ là nếu như… Gặp được người như anh là bí mật cả một cuộc đời, cho dù nắm tay người hiện tại đi qua bao nhiêu năm tháng, em vẫn không thể nói ra... Thì ra trong lòng chúng ta lại có thể yêu thương một người, ở bên một người, trong lòng lại vương vấn một người khác. Dù yêu đến mấy, dù thương đến mấy người ở hiện tại, cũng không còn có thể tìm lại được cảm giác yêu ngày xưa ấy nữa.

Mộng tưởng cả một thời tuổi trẻ gửi một người, vì một người, thương nhớ một người… không yêu mà đến, sau rồi ra đi, để lại cả một đời ký ức không quên. Gặp anh rồi em mới biết tiếc nuối trên đời này là thế nào. Ước gì chúng ta quay lại thời điểm ấy trăm ngàn lần, dù đằng sau chờ đợi đầy nước mắt, em vẫn muốn sống lại thời điểm ấy một lần nữa. Ước gì có kiếp sau, để em gặp lại anh, trước khi chúng ta lòng đã chồng chất vết thương, trước khi quá muộn, trước khi đã già…

Scroll to top
X Đóng