10/10/2017 11:13
Hôn nhân không phải là nghĩa vụ, mà vì yêu thương nên cùng nhau gánh vác

Hôn nhân không phải là nghĩa vụ, mà vì yêu thương nên cùng nhau gánh vác

Không có ai có nghĩa vụ phải dọn nhà, phải nấu cơm, hay là phải ra ngoài kiếm tiền. Không có nghĩa vụ, mà chỉ có bởi vì là trân trọng, bởi vì là yêu thương, nên mới vì nhau mà gánh vác san sẻ đôi phần trách nhiệm.

Leila - Theo thethaovanhoa.vn

Cái ngày mà bạn tôi lấy chồng, cái ngày mà nó khoác trên mình chiếc váy cô dâu lộng lẫy, nắm tay người đàn ông nó yêu thương 5 năm bước vào lễ đường, rồi cùng nhau thề hẹn sắt son những lời thề tưởng chừng như còn phá vỡ được cả ngọn núi. 

Nó yêu người đàn ông này 5 năm, sâu sắc có đủ, mà chân thành có thừa. Cả hai người họ bên nhau từ lúc trắng tay, cho đến khi có của ăn của để, người đàn ông ấy đã cho bạn tôi được thoả ước nguyện của tất cả những người phụ nữ trên đời, chính là kết hôn.

Kết hôn được 2 năm, tôi là người nhìn thấy bạn mình hạnh phúc bước chân vào lễ đường, rồi đau khổ lau nước mắt bước ra khỏi toà án ly hôn.

Yêu nhau 5 năm, kết hôn hai năm và sau đấy kết thúc. Bảy năm của một câu chuyện tình cảm kết thúc đầy chóng vánh. Trước ngày ly hôn một ngày, tôi có gặp nó, hai đứa ngồi uống bia cùng nhau cũng phải bảy tám cốc rồi. Hai đứa đều đã ngà ngà say. Nó khóc, rồi lại cười, như một kẻ điên, nó bảo:

"Tao đã từng nghe người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tao không tin. Nhưng đúng là sai rồi, hôn nhân không phải nấm mồ của tình yêu, mà hôn nhân chính là bức tường sự thật vạch trần toàn bộ những thứ viễn tưởng ảo mộng khi yêu, và là nơi xé nát tất cả những nguỵ trang để lộ ra những gì chân thật nhất"

Tôi cười, cũng chẳng biết nói gì, cứ để mặc cho nó xả hết những uất ức trong lòng.

"Mày biết không, con người hoá ra không phải không thay đổi, hay là may mắn gặp được người không đổi thay. Mà thực ra là ai cũng sẽ thay đổi, chỉ là đến khi nào và lúc nào họ mới đổi thay".

Tôi chạm cốc với nó, hai đứa uống hết phân nửa cốc bia. Lúc này tôi mới nói: 

"Nếu hôn nhân mà đổ vỡ, có thể là do cả hai làm vợ làm chồng chưa đúng cách, hoặc cũng có thể là chọn sai người".

Bạn tôi khóc, nói trong nghẹn ngào:

"Anh ấy đi làm, tao cũng đi làm, mỗi ngày tao đều về trước 5 giờ chiều để nấu cơm, dọn nhà. Đến khi anh ấy về là mọi thứ đều đã sạch sẽ và gọn gàng, tao làm như thế trong hai năm trời chưa một lời than phiền. Rồi một hôm công ty đề nghị tao đi học thêm bằng, một tuần 3 ngày, tao đề nghị anh ấy thuê người làm để phụ giúp tao. Mày biết anh ấy nói gì không, anh ấy nói rằng là: 'Trông nhà dọn nhà là trách nhiệm của em, em là vợ thì em phải làm hết những điều đấy. Em muốn học gì thì học, cơm vẫn phải nấu, nhà vẫn phải sạch, tôi về đến nhà mọi thứ phải ngăn nắp'"

Kể đến đây nó lại bật cười chua chát.

"Còn có một lần, anh ấy đi chơi với bạn về muộn, tao thấy trên áo anh ấy phía sau bả vai có một lớp phấn kiểu như nền nhưng dày. Mày biết phụ nữ mình hay trang điểm nên chỉ cần nhìn qua là biết, tao hỏi, anh ấy nói không biết. Tao cũng không dám gặng hỏi thêm, đến hôm tao đi ăn cùng thằng bạn cũ, về đến nhà anh ấy nói tao lăng loàng, không đứng đắn, mà trong khi tao chỉ đi ăn rồi đi về đến nhà còn chưa tới 9 giờ tối".

Tôi hiểu bạn mình, nó là một đứa mạnh mẽ, yêu hết mình, khi yêu cũng rất khờ dại với việc hi sinh, nó không bao giờ đòi hỏi hay mưu cầu gì ở người đàn ông kia. Nhưng có lẽ con người với con người, khi đã quá biết đối phương cần mình, thì bản thân lại buông lơi và cho rằng bản thân không cần bận tâm níu giữ. 

Tôi vui vì nó đã can đảm kí lên tờ giấy ly hôn. Ở thế kỉ ngày hôm nay, không phải là cứ kết hôn thì dù khổ đau cũng phải cắn môi tiếp tục. Vui thì ở lại, mà buồn đau quá thì đi, chẳng ai có thể giữ ai nếu như không biết trân trọng.

Hôn nhân, không có nghĩa là "nghĩa vụ", không có ai có nghĩa vụ phải dọn nhà, phải nấu cơm, hay là phải ra ngoài kiếm tiền. Không có nghĩa vụ, mà chỉ có bởi vì là trân trọng, bởi vì là yêu thương, nên mới vì nhau mà gánh vác san sẻ đôi phần trách nhiệm.

Đừng áp đặt một người phụ nữ phải có nghĩa vụ gì đấy trong gia đình, bởi những gì phụ nữ làm trong hôn nhân không cần áp đặt, mà nó chính là bản năng, bản năng của một người vợ, một người mẹ.

Chồng, chứ không phải là bố trẻ, kết hôn chính là cùng nhau nắm tay đi qua bão giông. Chứ không phải kết hôn để rồi người này phải nâng niu tôn thờ người kia mà còn không được đền đáp lại xứng đáng. 

Trong hôn nhân, hãy tự chủ kinh tế, hãy độc lập chi tiêu, tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền mua được cảm giác tự tin và an lòng. Hãy như bạn tôi, không hạnh phúc thì can đảm kết thúc bởi vì không phụ thuộc.

Tờ giấy xác nhận kết hôn cũng chỉ như tờ hợp đồng bán thanh xuân bán tuổi trẻ. Ai cũng có quyền chấm dứt, chỉ đơn giản là kết thúc hợp đồng đơn phương thì ai cũng phải bồi thường, nhưng ở đây cái chúng ta phải trả không phải là tiền, mà là thanh xuân, là hi sinh, và cố gắng vun đắp và để rồi uổng phí tay không.

"Hôn nhân của chúng ta cũng như đoá hoa, nở rộ rực rỡ thì chọn đúng người, héo úa và tàn tạ thì là bước sai thuyền".

Huyền Trang Bất Hối

Scroll to top
X Đóng