08/12/2017 15:09
Người mà bạn lựa chọn yêu bây giờ, có mấy phần là yêu thật sự?

Người mà bạn lựa chọn yêu bây giờ, có mấy phần là yêu thật sự?

Con người ta thường thần thánh hoá thứ gọi là tình yêu. Nhưng thực ra chúng ta lựa chọn ở bên một người mấy phần là tình yêu?

Mộc Tiểu Ngư - Theo thethaovanhoa.vn

Đó là một buổi sáng trời mưa ngày Chủ nhật, anh ôm tôi trên chiếc giường mùa đông lạnh lẽo, da thịt kề da thịt, tôi vòng tay ôm lấy anh vùi mặt. Cả hai đều im lặng không nói, trăm ngàn suy nghĩ, vô số điều muốn hỏi. Anh vuốt mái tóc rối của tôi, thở dài, và câu chuyện của anh bắt đầu… 

Người mà bạn lựa chọn yêu bây giờ, có phải người mà bạn thật sự yêu?

Câu chuyện về một người đàn ông mất đi 10 năm để bắt đầu một cuộc tình mới. Câu chuyện về người đàn ông yêu một người con gái 8 năm trời. Ly biệt, cách trở, chia tay, làm lành, tổn thương, cố chấp, khờ dại…cuối cùng hoá thành nỗi đau. Một người đàn ông gói ghém từng bức thư, từng cuống vé trong một chiếc hộp. Cuối cùng kỉ niệm theo gió bay, kí ức còn lại, là 10 năm thanh xuân trên một người cả đời cũng không cách nào quên đi…

Anh nói 8 năm trời yêu một người, không thể nào nói quên là quên đi liền như vậy. Bởi vì đã từng yêu rất nhiều, nên cho dù tổn thương cũng nhiều lần cố gắng. Cho dù người ấy buông lời chia tay nhiều lần, anh vẫn hạ mình ở lại, chỉ bởi một chữ yêu. Những năm sau đó anh dành để làm lành vết thương trong lòng, nhưng năm tháng qua đi, chỉ lại càng nhận ra thật ra trong lòng còn nhiều oán giận đến vậy. Niềm tin, tuổi xuân, trái tim, tình yêu... đều mất đi hết.

Người mà bạn lựa chọn yêu bây giờ, có phải người mà bạn thật sự yêu?

Tôi cố gắng mở căng hai mắt, có lẽ chỉ một cái chớp mắt, ừ chỉ một cái chớp mắt thôi là đôi mắt tôi sẽ đỏ rực, hoặc là nước mắt sẽ rơi. Yêu một người, ở bên một người qua nhiều năm tháng như vậy là cảm giác thế nào, thực ra tôi không hiểu được, bởi vì chưa từng trải qua. Nhưng 10 năm trong đời không phải là một khoảng thời gian ngắn, mà là một vết sẹo, một mối tình đầu lầm lỡ không đi đến đâu. Tình đầu… chúng ta nhiều mơ mộng đến vậy, nhưng lại có mấy ai được trọn vẹn? 

Tôi quay lưng lại với anh im lặng không nói. Có lẽ là sự hờn ghen, đố kị, thương hại, tức giận, xót xa… giữa chúng tôi là khoảng cách 10 năm trời anh yêu một người khác. Quá khứ của anh đã từng có một người khác, và tương lai sau này, có lẽ cũng chẳng thể nào quên đi. Tôi thở dài thật khẽ, ước gì chúng tôi gặp nhau sớm hơn, sớm hơn tất cả những người đã từng đến trước đó - khi còn trẻ, khi trong lòng còn tin vào tình yêu, khi mơ ước còn trẻ…

Nhưng sự thật là chúng tôi không bao giờ trẻ lại…

Và có lẽ trẻ lại, khi đó chúng tôi đã không phải là dành cho nhau.

Anh nói trên đời này có thứ gọi là số phận, bởi vì sau tất cả những sai trái lầm lỡ ấy, anh gặp được tôi, đó là số phận. 

Người mà bạn lựa chọn yêu bây giờ, có phải người mà bạn thật sự yêu?

Tôi im lặng mỉm cười, nhưng trong lòng không tin trên đời này có thứ gọi là số phận. Bởi vì tình cờ gặp được nhau, trong biển người mênh mông này, nếu không phải giây phút ấy, thời điểm ấy, tôi, thì chắc chắn cũng sẽ có một người khác ôm lấy anh như hai chúng tôi lúc này.

Con người ta thường thần thánh hoá thứ gọi là tình yêu. Nhưng thực ra chúng ta lựa chọn ở bên một người mấy phần là tình yêu? Mấy phần là phù hợp gia cảnh, công việc, mọi mặt khác? Có lẽ thời còn trẻ yêu một người đến nông nổi, đó mới là thứ tình yêu chân thật nhất. Còn ngày sau này yêu thêm một người nữa, trái tim chúng ta đã chẳng còn có thể vô tư như lúc ban đầu. Chỉ là phù hợp, và rồi lựa chọn ở bên nhau, không gì khác...

Scroll to top
X Đóng