08/24/2017 14:35
Nếu không có người thứ ba thì có lẽ anh sẽ yêu tôi đậm sâu hơn chứ?

Nếu không có người thứ ba thì có lẽ anh sẽ yêu tôi đậm sâu hơn chứ?

Thế nhưng, “giá như” mãi mãi chỉ là một cụm từ thuộc thì quá khứ, mà chuyện của tôi và anh thì đã qua đi. Tôi không thể có được câu trả lời, dẫu có dằn vặt đến chừng nào đi chăng nữa.

Lạc An - Theo thethaovanhoa.vn

Sài Gòn tháng Tám, trời mưa như xối nước. Ngồi bên cửa sổ nhìn những giọt mưa rơi ào ào đẫm cả mặt đường, lần đầu tiên tôi chấp nhận rằng mình chẳng hiểu gì về thành phố này cả. Có lẽ những cơn mưa khó hiểu như vậy đã luôn ghé thăm Sài Gòn kể từ khi tôi chưa sinh ra, và ngay cả sau này, khi tôi chết đi thì chúng vẫn sẽ mãi kì lạ như vậy. Trong vũ trụ này, rốt cục tôi cũng chỉ là một hạt vi mô nhỏ bé, chẳng thay đổi được điều gì cả. 

Nếu không có người thứ ba thì có lẽ anh sẽ yêu tôi đậm sâu hơn chứ?

Thế nhưng, ngay cả việc chấp nhận rằng mình chẳng thể thay đổi được điều gì cũng là chuyện cực kì khó khăn, hệt như nỗi uất ức trong một ngày lạc giữa thành phố mà vẫn tưởng mình đã hiểu tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc. Bằng một cách nào đó, chúng ta mãi là những kẻ lạc đường trong chính tình cảm của mình, cho dù có yêu đương bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tôi là một kẻ ngoan cố, ngoan cố ngay trong việc cứ mãi tìm cách biện hộ cho sự vô tình của anh, cứ mãi ngây ngô tin vào lời thề non hẹn biển mà hi vọng ngày hạnh ngộ. Tôi cứ loay hoay trong giấc mộng rằng những kẻ yêu nhau rồi sẽ về lại bên nhau mà mãi không chịu chấp nhận rằng tình cảm đó vốn dĩ chỉ mình tôi sâu đậm. Anh không thay đổi, chỉ là tình cảm của anh dành cho tôi chưa từng tha thiết mà thôi.

Đôi lúc, tôi uất hận chính bản thân mình vì cứ mải chạy theo bóng hình của anh trong quá khứ, để một ngày chùn chân mỏi gối, quay đầu lại chỉ thấy mình tôi vụn vỡ. Không biết bao lần tôi thầm ước giá như mình chưa từng gặp anh, giống như thành phố chưa từng có mưa qua thì có lẽ lòng đã không ướt sũng... Thế nhưng nếu được sống lại một lần trong những năm tháng ấy, liệu tôi có đủ dũng khí mà khước từ sự thu hút của anh không? Sự lựa chọn hóa ra lại là không có lựa chọn nào cả, vì con tim ngu ngốc có bao giờ biết sợ hãi điều chi? 

Nếu không có người thứ ba thì có lẽ anh sẽ yêu tôi đậm sâu hơn chứ?

Anh giống như một cơn mưa lướt qua thành phố, làm tôi tin vào những điều kì lạ, nhưng rồi lại dễ dàng bỏ thành phố mà đi. Cơn mưa ngang qua để lại hàng cây xác xơ trơ trọi, để lại mặt sân lấp loáng, và vai áo ai ướt đẫm tự bao giờ. Thành phố lao đao vì mưa, mà mưa lại xôn xao vì gió, giống như việc nhớ anh là chuyện của tôi, còn quên tôi là chuyện vốn dĩ anh phải làm. Đành vậy.

Có đôi khi, tôi tự hỏi, nếu Sài Gòn không có gió, liệu mưa có bỏ mà đi không? Và giả như nếu không tồn tại người thứ ba thì có lẽ anh sẽ yêu tôi đậm sâu hơn chứ? Thế nhưng, “giá như” mãi mãi chỉ là một cụm từ thuộc thì quá khứ, mà chuyện của tôi và anh thì đã qua đi. Tôi không thể có được câu trả lời, dẫu có dằn vặt đến chừng nào đi chăng nữa.

Mưa vẫn cứ đến rồi đi. Sài Gòn cứ bình yên rồi lại oằn mình trong giông bão, và chúng ta - những người trẻ đang loay hoay trong những cuộc tình đã qua vẫn chẳng thể làm được gì ngoài những tiếc thương cứ chất chồng theo năm tháng...

Scroll to top
X Đóng