07/20/2017 11:03
Mẹ bầu 8X gây xôn xao cộng đồng mạng với status "trần trụi" chia sẻ việc đi đẻ

Mẹ bầu 8X gây xôn xao cộng đồng mạng với status "trần trụi" chia sẻ việc đi đẻ

Cộng đồng mạng đang rần rần chia sẻ câu chuyện đi đẻ thật đến từng chi tiết của mẹ bầu trẻ Nancy Nhung Bui – một Facebooker tại Hà Nội trong lần mang bầu đầu tiên của mình. Hãy xem, bé Mía được ra đời thần kì như thế nào nhé!

Hanh Nguyen - Theo thethaovanhoa.vn

Bà mẹ trẻ Nancy Nhung Bui - một nhân vật khá nổi tiếng trên Facebook sở hữu hàng chục ngàn lượt theo dõi đã có những chia sẻ hết sức chân thực và "sống động" về lần vượt cạn đầu tiên của mình. Hãy xem mẹ bầu này đã trải qua cơn đau đẻ tưởng như "chết đi sống lại" như thế nào nhé!

Lần đầu tiên vượt cạn, chắc chắn các mẹ bỉm sữa sẽ trải qua cảm giác đau đớn tột đỉnh, quằn quại nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có những tình huống dở khóc dở cười trở thành kỉ niệm không thể nào quên được..

bestie-ba-bau-di-de

“Nhìn hài hài nhưng thực ra đau lắm, kiểu giống combo đau bụng kinh “pha” táo bón mà không thể đi nổi. Đau lắm các mẹ ạ, kiểu như trăm mũi kim dội xuống, liên tục liên khúc, nhất là với đứa đau mấy ngày như mình thì càng kinh khủng. 2 đêm liền không ngủ được, ăn cơm cũng đau phải đứng lên ngồi xuống liên tục, chỉ đi đi lại lại, rên và xuýt xoa. Phút cuối đau quá không chịu nổi, bảo chồng "hay là mổ" nhưng anh bảo đã chịu được đến mức này thì cố.

Đến lúc vào đẻ, mình thì cũng chưa có kinh nghiệm gì, rặn mãi đầu con cứ tụt ra rồi tụt vào, lúc đấy vẫn còn mở mồm ra hỏi "hay mổ được không anh ơi chắc em không đẻ được rồi".

May thay cuối cùng bác sĩ xác định 90% ca như mình vẫn đẻ thường được. Kinh nghiệm mình cho thấy ở các bệnh viện quốc tế thời gian theo dõi chỉ 12 tiếng. Sắp hết thời gian mà không mở được nhiều, tiêm các mũi mềm tử cung không được thì sẽ chỉ định mổ. 

Kể thêm về chuyện cơn đau đẻ của mình

Đầu tiên bác sĩ dặn khi nào có dấu hiệu như: ra 1 ít máu, đau bụng, cơn đau kiểu co co dồn dập thì đến bệnh viện. Từ lúc bác sĩ dặn xong lo ngây ngấy, cứ động đau bụng là cuống cuồng đồ đạc đến viện, mà lần nào cũng hóa ra là đau bụng đi ị. Bác sĩ dặn là lần sau để ý kĩ không nhầm. Còn hỏi bác sĩ là thế đi ị có tọt ra em bé không, bác sĩ bảo hên xui…

bestie-ba-bau-di-de

Ngày dự sinh cận kề, đi khám thì nhận được thông tin là em bé sẽ ra trước khoảng 1, 2 tuần so với dự kiến. Hai vợ chồng bắt đầu nín thở chờ ngày em bé ra đời. Càng gần ngày sinh thì càng sốt ruột, hỏi bạn bè thì đứa bảo đau lắm, đứa bảo đau tí, đứa còn bảo chả đau tí nào “phọt” cái ra em bé xinh xắn khỏe mạnh. Hỏi ra thì đúc kết được là lúc sắp đẻ nên đi bộ nhiều, để lúc đẻ nó mở rộng ra.

Tối tối hai vợ chồng đi bộ từ ngã tư Nguyễn Xiển đến gần Ngã tư sở. Đang vui vẻ cười nói thì cảm giác khó chịu đấy nó ập về, cứ đi một tí là đau. Khoảng nửa tiếng đau một lần. Cảm thấy không ổn nên bảo chồng đi bộ về nhanh ngồi nghỉ. Về đến nhà thì thôi xong, đau rức không chịu nổi, dồn dập hơn. Kiểu như vừa bị táo bón vừa bị hành kinh ý, trên cả sự sợ hãi, nó là kinh hoàng. Cả đêm hôm đấy đứng lên ngồi xuống không ngủ được. Cứ 20 phút lại đau, mỗi cơn nó kéo dài khác nhau, tóm lại là tần suất đau nó tăng dần. Cảm giác như kiểu có một trăm cái mũi tên từ trong bụng chọc ra, thốn không tả nổi.

Nhớ như in lời bác sĩ dặn: “Nếu 10 phút đau một lần mà đau dài thì phải vào viện luôn và ngay!!”. Thế là đêm hôm cả nhà tức tốc đưa vào viện. Đến nơi, bác sĩ bảo: “Nay sinh được rồi, nhưng mới mở 1 phân, phải mở 8-10 phân mới đẻ được”. Thế là cả nhà thở phào, tưởng may nó chưa rơi ra lúc đi đường. 

Sau khi khám, bác sĩ khuyên đi bộ cho nó mở ra chứ còn thế kia phải đẻ mổ đấy. Mình và gia đình thì không thích đẻ mổ, kiêng với thiệt nhiều thứ. Thế là cứ đi bộ trong bệnh viện, đi bộ hết cả buổi sáng. Cơn đau thì còn nguyên từ đêm đến giờ, còn phải đi bộ nữa nên mệt kinh khủng, lắm lúc ngất luôn được. Lúc bác sĩ kiểm tra bảo "Cô này khó đẻ rồi"

bestie-ba-bau-di-de

Xong từ lúc 5h sáng đến 2h chiều, bác sĩ mới bảo gây tê màng cứng để đỡ đau. Lúc đó cảm thấy như vớ được cọc, cố quay ra gật đầu một cái khi mặt đầm đìa mồ hôi. Buổi trưa hôm đấy, vừa đói vừa mệt nên lại đi ăn bát cháo kèm bánh và sữa. Chỉ một lúc sau bác sĩ gây tê màng cứng vào dặn là không được ăn uống trước khi gây tê, đặc biệt là sữa. Hỏi vì sao lại như vậy, bác sĩ mới nói một câu làm mình điếng người: “Để đề phòng phải mổ thì mổ được. Đến lúc gây mê mà trong người có sữa thì rất nguy hiểm”. Lúc khám xong, bác sĩ bảo ngồi dậy, sau đấy luồn một cái ống nhỏ vào phần lưng gần xương cụt, cái này đưa vào hơi nhức chứ cũng không đau. Chắc cũng tùy thuộc vào tay nghề bác sĩ nữa. Bác sĩ bảo thuốc gây tê sẽ đưa vào liên tục nhưng dần sẽ hết tác dụng. Nếu lúc nào đau quá thì ấn nút cạnh đây nó sẽ phả thêm thuốc vào.

Đi đẻ dịch vụ có một cái rất ổn là không cần mang đồ lỉnh kỉnh, dịch vụ đã bao trọn mọi thứ rồi. Trước khi gây tê ngoài màng cứng thì bác sĩ vào tiến hành thụt phân. Lúc gây tê xong bác sĩ bảo không còn đau nhiều nữa, cơn đau cấp độ 3 - đủ khả năng đẻ rồi nhưng mở ít quá. May quá đến tối mở tầm 4 phân. Bác sĩ hỏi có mổ không vì cứ để lâu sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ cứ bảo mổ nhưng mình xin đẻ thường, rồi tiêm thêm mũi làm mềm tử cung thứ 2 vì tử cung cứng quá, hình như đây là hậu quả của ngồi nhiều..

bestie-ba-bau-di-de

Cuối buổi tối, kiểu không còn cảm thấy mình đau nữa, mà thấy tê hết người. Đột nhiên cảm thấy đau dữ dội, run hết người, gây tê cũng vẫn thấy đau. Nằm vật vã một lúc thì bác sĩ vào đo thì thấy mở được 5 phân. Thực hiện đẻ ngay tại đó, giường nằm biến thành giường đẻ luôn. Bác sĩ bảo thở đều, hướng dẫn lấy hơi dài rồi rặn ra, mình vừa cuống vừa mệt, cũng chẳng có kinh nghiệm gì nên lấy hơi toàn thở ra bằng mồm. Lúc đấy kiệt sức tới độ muốn bỏ cuộc lắm rồi vì rặn đau lắm mà không ra nổi, lúc này chồng đứng bên cạnh nắm tay động viên.

Thấy bác sĩ liên tục dùng các dụng cụ như kiểu nới tử cung để em bé chui ra. Một người ngồi dưới theo dõi, một người quấn khăn vào bụng ép cho em bé ra. Nhưng có vẻ không ăn thua lắm. Mọi người động viên cố lên, để lâu sẽ rất nguy hiểm.

bestie-ba-bau-di-de

Lúc ở dưới mở đc 6-7 phân thì bác sĩ hướng dẫn thở bằng cách hít sâu vào xong rặn như táo bón, đẩy hết hơi không được thở. Vào khoảnh khắc ấy mình bỗng lo sợ nhiều thứ lắm. Lấy hết sức bình sinh, chống chân chống tay rướn người lên và rặn liền mấy hơi thật dài… Tuột một cái em bé chui ra, cả bác sĩ, y tá cùng hộ sinh đồng thanh hô lên một tiếng khiến mình cảm thấy tuyệt diệu: “RA RỒI!!!!!!”. Mọi cảm giác lúc đấy như hoàn thành một thử thách khó nhất cuộc đời, leo một ngọn núi cao, hay vừa thoát chết khỏi một nơi hiểm nguy. Mình mềm người, nằm bẹp ra đấy khi tay chân không còn cảm giác. Hộ lý tới bế em bé xong kiểm tra xem mọi thứ có ổn không sau đó cho lên bàn cân, được 2,9 kg. Mía ra đời như thế.

Không có lời nào để diễn tả được những nỗi đau của mẹ bầu, ai trải qua mới biết hãi hùng và kinh khủng như thế nào, nhưng giờ được ngắm thiên thần đáng yêu bên cạnh thì không gì hạnh phúc bằng, các mẹ nhỉ.  

Khi status này được chính người trong cuộc đưa lên thì chắc ai cũng có thể cảm nhận nỗi đau kinh khủng mà mẹ bầu Nancy Nhung Bui đã trải qua. Nhiều bạn trẻ cảm thấy ngại khi nhắc đến việc bầu bí, sinh nở nhưng một số khác lại cảm thấy khâm phục và cảm động trước tấm lòng của những người mẹ dành cho đứa con của mình. Nhưng quan trọng hơn cả, mẹ bầu này luôn có một người đàn ông bên cạnh, dù chẳng thể chịu thay cơn đau cho vợ nhưng anh chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả hai mẹ con cô. Bestie, gửi đến lời chúc mừng đến với Nancy Nhung Bui, chúc bạn và em bé luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Các bạn hãy luôn nhớ rằng, niềm hạnh phúc nhất của người phụ nữ là chăm sóc và nhìn những đứa con bé bỏng của mình lớn lên mỗi ngày đấy.

Nguồn: FB Nancy Nhung Bui

(Ảnh Internet)

Scroll to top
X Đóng