07/14/2017 15:19
Hãy dạy em cách để quên đi một người...

Hãy dạy em cách để quên đi một người...

Anh đã quên em như thế nào? Nói em nghe là tại sao anh có thể quên đi một người đang hiển hiện trước mắt, đang cạnh bên mình để yêu một người khác?

Leila - Theo thethaovanhoa.vn

Quên một người - không phải là xóa sạch những kí ức về họ, không phải là quên đi họ là ai, đã từng với ta như thế nào - chỉ là khi có ai đó vô tình nhắc đến họ tim ta không thấy đau và lòng không thấy nhói nữa. 

Hãy dạy em cách để quên đi một người...

Quên một người có khó không hả anh? Sao đã lâu lắm rồi mà trái tim ương bướng của em vẫn thắt lại mỗi khi nhìn thấy những thứ có liên quan đến anh? Sao cái đầu ngốc nghếch này vẫn cứ nhớ như in từng câu, từng lời anh nói rằng anh sẽ không xa em, rằng anh chỉ có mình em, rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau, rằng em đừng bỏ anh mà đi...?

Em đã giữ lời hứa mà, em vẫn là em, vẫn ở đây, vẫn yêu anh nhưng sao nơi này lại vắng mất anh rồi, anh đã bỏ em đi... Dẫu đã cố gắng, dẫu đã dốc lòng, dẫu đã tập quên nhưng mà anh à... em không làm được.

Anh đã quên em như thế nào? Nói em nghe là tại sao anh có thể quên đi một người đang hiển hiện trước mắt, đang cạnh bên mình để yêu một người khác? Nói em nghe là anh làm cách nào để từ bỏ thói quen nhắn tin trò chuyện với một người? Nói em nghe là anh đã quên những lời anh hứa với em ra sao?

Chắc tại em không xứng đáng để có được tình cảm của anh nên mới dễ dàng anh quên em như vậy. Còn anh, đến giờ này em vẫn chưa quên anh được...

Anh đi mang theo cả bình yên của em đi. Bão nổi trong lòng, sóng cuộn nơi lồng ngực trái. Điều đau khổ không phải là gào khóc thê thảm, mà là không thể nào gào khóc thê thảm. Anh ơi, em không còn sức để khóc. 

Hãy dạy em cách để quên đi một người...

Anh ơi - em đau...

Em chênh vênh. Em loay hoay. Em biết bám vào gì để vơi hết những chông chênh đây?

Em thèm lắm một nụ cười bình thản. Em thèm một giấc ngủ an yên. Em thèm một chút nắng ấm nơi tâm hồn. Em thèm một làn gió mát thổi bay những chơi vơi. Em thèm một thứ ánh sáng soi đường cho em đi qua những ngày điên dại ngốc nghếch...

Em cứ loay hoay mãi trong cái vòng xoáy lẩn quẩn giữa quên và nhớ. Ranh giới đó mong manh nhưng sao em không bước qua được. Càng cố gắng quên anh thì em lại càng nhớ, nhớ đến quặn lòng. Sao anh dễ dàng quên em đến vậy, dường như là anh không cần dùng một chút sức lực nào cả, anh buông bỏ em vội vàng và dứt khoát...

Em tệ quá phải không anh, có mỗi việc quên anh mà cũng không làm được. Anh dạy em đi, để em còn biết cách mà tự kéo mình ra khỏi cái điều khờ dại em đang làm là nhớ anh, để trái tim đáng thương của em không gào khóc, để em-được-trở-về-là-chính-em!

Anh à! Làm ơn dạy em cách anh quên em đi!

Min (Trâm Trâm)

Scroll to top
X Đóng