06/15/2017 09:22
Thật may mắn vì con còn cơ hội được cảm ơn ba!

Thật may mắn vì con còn cơ hội được cảm ơn ba!

Greentea - Theo thethaovanhoa.vn

Từng ngày con lớn lên là từng ngày ba già đi, đôi vai gầy lặng lẽ gánh vác tất cả để cho con một tuổi thơ êm đềm, để cho con bình yên trưởng thành... Thật may mắn vì con còn cơ hội được nói lời cảm ơn ba. Cảm ơn ba của con.

Cúp điện thoại, tôi ngồi ngẩn một lát nghĩ về cuộc gọi với ba vừa nãy - cuộc nói chuyện không lời mở đầu và kết thúc, chỉ đơn giản hỏi tôi khi nào thì về nhà. Chẳng biết lúc ấy nghĩ thế nào tôi lại lật đật đi lấy balo chuẩn bị. Hôm nay tôi muốn về nhà với ba... 

Thật may mắn vì con còn cơ hội được cảm ơn ba!

Ba tôi là “bác nông dân chính hiệu” miền Tây sông nước, cả một đời vất vả bên mảnh ruộng gia nghiệp từng ngày nuôi lớn chị em tôi. Hình ảnh ba trong kí ức đứt quãng với những lần ba đi làm xa, mấy lần gặp ba cũng phải cách nhau vài tháng ròng. Bạn bè từng hỏi tôi thích mùa nào nhất, tôi ngẫm nghĩ tới lui mới cười cười hỏi lại, nếu trả lời là mùa nước nổi có bị “lạc trôi” không?

Ở quê tôi cứ mỗi tháng sáu là bắt đầu vào mùa mưa, sau mấy chục trận mưa lớn nhỏ thì nước từ thượng nguồn đổ về con sông trước nhà, từ sông chảy vào kênh, nước tràn vào ruộng ngập trắng xóa, cả một vùng nước mênh mông. Kỉ niệm tuổi thơ của tôi hầu như gắn liền với ba tháng ấy, ba tháng đó ba không đi làm xa nhà, cả gia đình quây quần cùng nhau, khi thì cùng ngồi uống trà nhìn dòng nước đỏ, khi thì ngồi ăn cơm bên mẻ cá kho quẹt thơm lừng. Tôi nhớ cứ mỗi khi nước lên là cái sân trước nhà cũng ngập, phương tiện đi lại chủ yếu là chiếc xuồng nhỏ cũ kĩ còn “lớn tuổi” hơn cả tôi. Ba hay chở chị em tôi đi giăng lưới, chiếc xuồng nhỏ lênh đênh giữa đồng nước mênh mông, vài ngọn cỏ cố vươn khỏi mặt nước lay lay trong gió. Ba thả từng màng lưới dụ cá, cứ chốc lát thì dặn dò chị tôi coi chừng em ngã. Sau này đi học xa nhà, mỗi khi rảnh rỗi tôi lại ra công viên cạnh dòng sông hóng mát, thì ra sở thích ấy được nuôi dưỡng từ tuổi thơ êm đềm khi đó.

Thật may mắn vì con còn cơ hội được cảm ơn ba!

Có lần trời còn chưa hửng sáng đã nghe tiếng ba gọi tôi khe khẽ. Ba hỏi tôi có muốn đi giăng câu không, không hiểu sao khi ấy tôi có thể chống lại cơn buồn ngủ mà lòm còm bò dậy đi theo nhỉ? Tiếng chân ba khua nước hòa với tiếng gió vi vu bên tai, trong gió còn có mùi của hoa Tràm hăng hắc làm tôi hắt xì liên tục, tôi quẹt nước mũi cười ngây ngô nói với ba: "Con bị chảy mũi tùm lum rồi".

Sau này người ta cho đắp đê làm lúa vụ ba nên mùa nước nổi hầu như chỉ còn lại trong trí nhớ của lứa 9x đời đầu bọn tôi. Dẫu vậy thì hình ảnh ba với chiếc xuồng nhỏ, gương mặt rạng rỡ bên mẻ cá tươi như thước phim tài liệu quý giá của riêng tôi vậy.

Đứng ở trạm chờ xe buýt bật điện thoại, tôi nhờ thằng em trai lát nữa ra rước chị giùm. Trời tháng sáu nóng như đổ lửa, núp dưới bóng cây ở trạm chờ mà mồ hôi vã ra như tắm, sóng mũi tôi chợt cay xè vì thương ba. Trong trí nhớ ba rất kiệm lời nên tôi hầu như chưa cảm nhận được ba thương tôi ra sao. Nhớ năm lên lớp sáu, có lần tôi ngủ quên không giăng màn nên bị sốt xuất huyết, ba mẹ gấp gáp đưa tôi ra bệnh viện huyện, tôi ôm lưng ba thở khì khì, nghe tiếng ba gấp gáp nói với bác bảo vệ: “Con của con bệnh nặng quá, cho con chạy xe vào đó rồi trở ra liền”. Ba cõng tôi trên lưng chạy dọc hành lang bệnh viện đi tìm phòng bác sĩ, lưng áo ướt đẫm làm tôi ngứa ngáy mà trở mình. Lần đó phải nằm viện cả tuần, lúc đó tôi đâu biết đêm nào ba cũng nằm ngủ trên ghế đá ngoài hành lang bệnh viện canh cho tôi ngủ, tôi còn thắc mắc sao sáng nào cũng thấy ba ngồi bên ngoài. 

Thật may mắn vì con còn cơ hội được cảm ơn ba!

Ba tôi sẽ không là ông bố mỗi đêm kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, cũng không có thời gian đưa tôi đến trường mỗi ngày. Thời gian ba dành hết cho việc kiếm tiền nuôi gia đình. Trong khoảng mông lung của kí ức có hình ảnh người đàn ông đội mưa đội gió đi giăng lưới thâu đêm, chân rách một mảng to vẫn vác mấy cái thúng phân đi lên ruộng, mắt đỏ ngầu vì thức đêm canh nước,… Tất cả bỗng chốc gom lại thành hình ảnh của người đàn ông với gương mặt hốc hác im lặng nhìn tôi ở bến xe mỗi khi tiễn tôi đi học xa nhà.

Xe buýt lắc lư làm nước mắt rơi xuống bàn tay nóng hỏi, giật mình thì ra nãy giờ tôi vẫn khóc, thảo nào có mấy người cứ nhìn tôi mãi. Thực ra tôi không mít ướt, nhưng cứ mỗi lần miên man nghĩ về ba là tôi lại khóc không kìm được.

Lần đầu tiên được đi siêu thị tôi mua cho ba cái áo đại hạ giá, ấy vậy mà đem về ba lại không vui nói một cái áo này mua được ba cái áo ngoài chợ, mặc dù cái áo tôi mua đã là giá thấp nhất rồi. Ba tiết kiệm đến nỗi có thích cái gì cũng không dám ăn nhiều, áo có thủng vài chỗ cũng không chịu mua mới chỉ để dành thêm vài đồng gửi tôi đi học xa. Có lần ba bệnh nhưng không chịu đi bệnh viện mà uống thuốc cho qua, mấy hôm sau chuyển nặng đến nỗi ngất trên đường mới chịu nằm viện. Tiết kiệm là vậy mà mỗi lần tôi về là cứ dúi tiền cho tôi bảo cứ thích gì thì ăn đó đi. 

Thật may mắn vì con còn cơ hội được cảm ơn ba!

Tôi có đọc ở đâu đó câu này: Chúng ta ngày một lớn lên, cha mẹ ngày càng già đi, hệt như một quá trình hấp thụ sinh mệnh lẫn nhau”. Lúc con lớn lên là lúc ba lại già thêm, hình ảnh người ba có đôi vai siêu nhân có thể vác được mọi thứ trong kí ức của con giờ đây là hình ảnh người đàn ông lưng còm đi vì những vất vả qua thời gian. Hôm trước ba bảo con đến nhổ giúp vài sợi tóc bạc, mấy sợi tóc trắng ấy từ khi nào đã nhiều như vậy, thì ra ba của con già đi thật rồi...

Trạm dừng phía trước con thoáng thấy bóng người quen thuộc, hình ảnh bỗng chốc lại nhòe đi vì nước mắt. Xuống xe con chạy ngay đến chỗ ba đang đứng, ba nhăn mặt hỏi hôm nay không học sao mà lại về. Thật ra hôm nay con có học nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Con cười cười trả lời là con nhớ nhà, mấy tiếng “con nhớ ba” nhỏ dần rồi bị gió thổi bay đi mất, có thể ba không nghe thấy nhưng với con ngôi nhà con nhớ lúc nào cũng có hình ảnh của ba.

Thật may mắn vì con còn cơ hội được cảm ơn ba! Cảm ơn ba của con.

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng