06/24/2017 20:24
Thanh xuân ai cũng một lần bỏ lỡ người mình thương...

Thanh xuân ai cũng một lần bỏ lỡ người mình thương...

Tình cảm của một thời thanh xuân cũng kì lạ thật. Cuồng ngông và nông nổi với đời quá đỗi, vậy mà lại yếu đuối và hèn nhát với người đến thế đấy. Nắng thanh xuân làm người ta dang dở một thời, than thở một đời.

Mỹ Lan - Theo thethaovanhoa.vn

Thanh xuân ai cũng một lần bỏ lỡ người mình thương...

Tặng cho thanh xuân những ai vì nụ cười một người mà ngẩn ngơ một đời...

Gửi cậu, thanh xuân của tớ!

Còn nốt hôm nay thôi, tớ sẽ để lỡ mất cậu. Chỉ tại thanh xuân cả đấy, dễ say một người mà lại chẳng đủ dũng khí để nói nhớ, nói thương. 

Còn nốt hôm nay thôi, tớ sẽ phải từ bỏ thói quen vì cậu mà đến lớp, kết thúc ngần ấy chuỗi ngày dõi theo sau cậu, được nhìn cậu cười, được nghe cậu nói.

Còn nốt hôm nay thôi, ta sẽ bỏ lỡ nhau. Tớ không nghĩ lần gặp hôm nay là lần gặp cuối. Nhưng sau lần gặp hôm nay, tớ không biết đến khi nào mình gặp lại. Có thể là ngày mai, cũng có thể là trong đám cưới của cậu, và có thể là tớ sẽ chẳng có thêm một ân huệ nào nữa cả. 

Thanh xuân ai cũng một lần bỏ lỡ người mình thương...

Ngày sau, sau nữa, khi nhìn lại những năm tháng hôm nay, chắc chắn tớ sẽ tiếc nuối vì đã lỡ mất cậu. Nhưng hiện tại, tớ không chắc là mình có thêm một lựa chọn nào khác, tốt hơn.

Nốt hôm nay thôi, cho tớ nhìn cậu thêm một chút, một chút nữa...

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi qua một thời thanh xuân như thế. Bằng cách này hay cách khác, dù dằn vặt hay đau khổ, dù nhớ thương hay chôn vùi, chúng ta cũng sẽ buộc phải quên đi ai đó. Nhưng mà có lẽ là, tất cả những kí ức tươi đẹp về mối tình dang dở, chưa kịp nở đã sớm tàn kia, sẽ theo người ta đến suốt cuộc đời này.

Tình cảm của một thời thanh xuân cũng kì lạ thật. Cuồng ngông và nông nổi với đời quá đỗi, vậy mà lại yếu đuối và hèn nhát với người đến thế đấy. Nắng thanh xuân làm người ta dang dở một thời, than thở một đời.

Những ngày còn ngây dại, người ta thường để lạc mất nhau bởi chẳng dám mở lời để nói yêu thương một ai đó. Ta câm nín và người thì lặng thinh, chẳng ai đủ can đảm để nói với nhau thêm bất cứ điều gì. Người ta chôn thật sâu cái cảm xúc của mình một cách vụng về đến đáng thương, dại khờ đến đáng trách...

Min (Trâm Trâm)

Scroll to top
X Đóng