06/05/2017 15:19
Đừng mong chờ ai mang hạnh phúc đến cho bạn mà hãy tự mình làm điều đó

Đừng mong chờ ai mang hạnh phúc đến cho bạn mà hãy tự mình làm điều đó

Tâm Giao - Theo thethaovanhoa.vn

Đến bao giờ em mới hiểu tuổi xuân của người con gái ngắn lắm? Người ta thường bảo nó giống như pháo hoa, khoảnh khắc rực rỡ nhất người qua kẻ lại ngắm nhìn rất đông nhưng rồi giây phút lụi tàn lại có thể lặng lẽ trải qua một mình.

Này em, một người con gái phải từ bỏ bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ mới biết sống vì mình, mới nhận ra rằng không thể nào níu kéo được một người không còn yêu mình? Phải nghe bao nhiêu lời khuyên, phải chứng kiến và ngu dại phí hoài bao nhiêu năm tuổi trẻ mới có thể trưởng thành? 

Đừng mong chờ ai mang hạnh phúc đến cho bạn mà hãy tự mình làm điều đó

Em biết không, vì lụy tình mà đánh mất bản thân là điều đáng sợ nhất trong tình yêu. Tình yêu là sự ràng buộc vô hình, không trói mà tự chặt, nên một khi nó đã đi lạc thì em có cố giữ, nó vẫn sẽ dứt áo ra đi.

Đến bao giờ em mới hiểu tuổi xuân của người con gái ngắn lắm? Người ta thường bảo nó giống như pháo hoa, khoảnh khắc rực rỡ nhất, người qua kẻ lại ngắm nhìn rất đông, nhưng rồi giây phút lụi tàn lại chỉ có thể lặng lẽ trải qua một mình. Tuổi trẻ của em, cái mà bây giờ bọn trẻ các em hay gọi là thanh xuân em trao hết cho một người đàn ông, một người dưng, không toan tính, dại khờ trao hết tất cả, tin vào những lời hứa hão rồi ảo não rằng cả cuộc đời, em chỉ cần mỗi như vậy thôi sao?

Cái giá cho thanh xuân, cho cuộc đời em là bao nhiêu hả cô gái? Em bảo rằng, thanh xuân của em là vô giá, nhưng em có nhận ra rằng em đã bán nó bằng cái giá của một thói quen - thói quen giữ chặt một người đàn ông lại bên đời. Chẳng để làm gì, chỉ vì người đàn ông ấy là người mà em đã hi sinh tuổi trẻ cùng rất nhiều thứ khác chỉ để giữ lại bên mình, xem họ như báu vật. Em đã bán em rồi, cái giá là thời gian, là thói quen của những năm tháng son trẻ, chỉ biết yêu và đổi lấy tình yêu của một người. Để rồi đến bây giờ, khi cảm xúc đã không còn, người đàn ông ấy chẳng còn thiết tha để trao cho em một nụ hôn, một cái ôm hay là một sự quan tâm nhỏ nhất em vẫn không thể rút mình ra khỏi thói quen nhạt nhẽo đó. 

Đừng mong chờ ai mang hạnh phúc đến cho bạn mà hãy tự mình làm điều đó

Này em, em hãy nhìn lại mình đi. Bây giờ em giống cái gì chứ? Bố mẹ sinh em ra là để con trai theo đuổi em, không phải để em theo đuổi họ đâu. Người đàn ông đã có ý muốn tránh né em, bây giờ em có kéo họ về cũng chỉ kéo được cái vỏ thôi. Còn nếu anh ta thật sự yêu em, em có đến chân trời anh ta cũng sẽ tìm em về.

Này em, bố mẹ nuôi em lớn, hi sinh tất cả cho em. Nhưng em ạ, những nhận thức rõ ràng nhất trong cuộc đời em lại dành cho một người con trai xa lạ. Bao đêm em khóc lóc, mất ngủ vì những điều ngớ ngẩn mà họ gây ra. Em nhận ra mái tóc của người ấy ngắn đi 1cm, nhưng sao em không nhận ra tóc bố mình thêm bao sợi bạc? Em nhìn ra người ta bớt đẹp trai bởi cái mụn trên mặt mà sao em không thấy mắt mẹ hằn thêm mấy nếp nhăn... 

Em à, đừng để cuộc đời mình trôi qua như một cái chớp mắt. Nắm lấy nó thật chặt em nhé. Vì còn nhiều người yêu thương em lắm, vì còn nhiều người cần em lắm.

Em à, đừng trông mong hạnh phúc từ những điều xa lạ, đừng hi vọng tương lai từ những người dưng vô tâm. Hãy tập cho mình một chữ “Tự” - tự yêu thương, tự hạnh phúc và tự trân trọng nghe em!

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng