06/10/2017 15:50
Có lẽ chúng ta nên tha thứ cho quá khứ của nhau...

Có lẽ chúng ta nên tha thứ cho quá khứ của nhau...

Mộc Tiểu Ngư - Theo thethaovanhoa.vn

Chúng ta nên tha thứ cho quá khứ của nhau. Năm đó đôi tay đã cầm tay bao nhiêu người, đôi môi đã từng chạm môi bao nhiêu người, đã từng hứa hẹn bao nhiêu lần… rồi cuối cùng cũng chỉ là phần đời thuộc về quá khứ.

Thuở còn trẻ có một lời hẹn, nhiều năm sau không biết ai đã quên, ai còn nhớ. Hai người trong cuộc yêu, ngày đó đâu biết hứa hẹn nhiều lúc chỉ là nhất thời. Không phải chưa từng yêu, mà là lòng không bền, đời không như mơ, chúng ta cũng không thể nào buông hết xuống để theo đuổi thứ gọi là tình yêu… 

Có lẽ chúng ta nên tha thứ cho quá khứ của nhau...

Nhiều năm dài một cuộc tình, cuối cùng đổ lỗi tại tuổi trẻ nông nổi, là chúng ta không biết đúng sai, không biết trời cao đất dày, không biết tình yêu thực sự… Nhưng thực ra chúng ta đã từng yêu, yêu nhiều đủ để tha thứ một người phản bội mình, đủ nhiều để bỏ qua sự vô tâm và ích kỉ của người đó, khiến cho chúng ta mù quáng. Cuối cùng đổ lỗi sai tại tuổi trẻ.

Năm đó yêu nhiều, ngày sau này yêu một người mới cũng nhận là yêu nhiều. Nhưng thứ tình yêu đầu nông nổi ấy, dù sai hay là đúng, cuối cùng cũng mãi giữ một vị trí trong lòng mỗi chúng ta. Thế nên người đến sau, mãi mãi cũng sợ quá khứ thuộc về người đã từng bước qua cuộc đời của người đó, mãi mãi cũng không cách nào có được tình yêu trọn vẹn.

Thế nên tôi sợ nhắc đến quá khứ người ấy đã từng có. Thế nên vô số lần nhìn vào trong ánh mắt của người ấy, tôi muốn hỏi có bao giờ người có nghĩ đến người năm xưa hay không? Nếu như mỗi một lần nhắc đến đều là hận và khó chịu đến thế, thì liệu chúng ta đã thực sự quên đi chưa? Hay chỉ là muốn bù đắp một góc trống?

Nhưng, chúng ta nên tha thứ cho quá khứ của nhau, năm đó một thời trẻ dại, đã từng lao vào tình yêu vô số lần, đã từng thử yêu một người, ở bên một người và ôm một người khác trước khi tìm được nhau. 

Có lẽ chúng ta nên tha thứ cho quá khứ của nhau...

Chúng ta nên tha thứ cho quá khứ của nhau, năm đó đã dành tình yêu chân thật nhất, nồng nhiệt nhất cho một người khiến chúng ta đúng sai không thể phân định. Để rồi khi hai ta tìm được nhau, đã không cách nào, không thể nào còn ngây thơ nông nổi như lúc ban đầu nữa.

Chúng ta nên tha thứ cho quá khứ của nhau. Năm đó đôi tay đã cầm tay bao nhiêu người, đôi môi đã từng chạm môi bao nhiêu người, đã từng hứa hẹn bao nhiêu lần… rồi cuối cùng cũng chỉ là phần đời thuộc về quá khứ.

Chúng ta nên tha thứ cho nhau, bởi vì trong lòng mỗi chúng ta cả đời đều cất giữ một bóng hình khác nữa… 

Thế nhưng vì chúng ta yêu nhau, sao có thể không nghĩ đến quá khứ của người kia... Thế nhưng vì chúng ta thực sự quan tâm, nên trong lòng mãi vướng mắc cái quá khứ mà mình không hề biết đến ấy. Thế nhưng vì yêu mà lo sợ được mất, nên chúng ta mãi mãi cũng không cách nào vờ như tình yêu nhiều năm dài của một người chưa hề tồn tại… 

Có lẽ chúng ta nên tha thứ cho quá khứ của nhau...

Giá như có thể gặp nhau sớm hơn…

Nhưng có lẽ ở một thời điểm khác, chúng ta sẽ không yêu, không thấy tình cảm này là đúng. Thế nên tình yêu thì phũ phàng, đứng trước một người cười nói trăm ngàn lời yêu, nhưng tận sâu trong tim, vẫn còn một người khác cất giữ mảnh tình yêu chân thành nhất của chúng ta...

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Đóng