05/26/2017 14:58
Hôn nhân có chọn thế nào cũng sai, chỉ có đi tiếp mới biết đâu là đúng

Hôn nhân có chọn thế nào cũng sai, chỉ có đi tiếp mới biết đâu là đúng

Lucy Ruan - Theo thethaovanhoa.vn

Yêu không bận tâm, một lòng một dạ đối đãi với người trước mắt, cùng nắm tay nhau đi tiếp chặng đường dài, bạn mới biết được cuộc hôn nhân mình chọn là đúng hay sai.

Bố mẹ tôi đã dành cả cuộc đời này để cãi nhau, nhưng tuyệt đối tôi chưa bao giờ nghe qua mẹ nói rằng hối hận khi lấy bố.

Thời bố tham gia quân ngũ khi còn trẻ, dì của bố (tức là bà dì của tôi) và bà ngoại tôi vốn là hàng xóm của nhau. Họ cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của mẹ tôi. Bên nhà nội vốn rất thích mẹ, chính vì thế đã đặc biệt giới thiệu mẹ cho cháu trai của họ (tức là bố tôi). 

Hôn nhân có chọn thế nào cũng sai, chỉ có đi tiếp mới biết đâu là đúng

Bố và mẹ tôi chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất đã quyết định lấy nhau. Sau khi cưới, mẹ tiễn bố tôi lên đường nhập ngũ, rồi lại đón bố tôi xuất ngũ trở về. Cùng nhau sinh trai sinh gái, cùng nhau làm việc, vậy là ở với nhau đã mười mấy năm. Tôi cũng chưa từng nghe qua bất kì ai nói nếu như không thể sống tiếp nữa thì sẽ li hôn, có lẽ thời đó không thịnh hành kiểu như vậy.

Thời thơ ấu của tôi mặc dù gia đình không phải phú quý gì, nhưng nhờ tình yêu sâu đậm của bố mẹ mà khiến tôi chưa từng thấy cuộc sống này quá khó khăn.

Thỉnh thoảng bố tan sở về nhà, lúc nào cũng tỏ ra thần bí; khi thì chiếc áo len, khi thì xấp vải mới để tặng cho mẹ tôi. Lần nào cũng vậy, mẹ trước sẽ trách bố sao mà lãng phí như vậy, nhưng sau thì lại tràn đầy vui vẻ đi thử quần áo mới và liền đứng trước mặt bố xoay một vòng để bố xem.

Nhiều năm về sau khi hồi tưởng lại tình cảnh năm đó, tôi liền nghĩ đến một câu thơ của Trương Tịch: "Trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng, lông mày em vẽ đã đủ đậm chưa?". Có lẽ, cả đời bố mẹ tôi cũng chưa từng nói lời yêu thương, tình cảm như vậy với đối phương, nhưng mà tình yêu của họ - tôi là người chứng kiến.

Trước khi mẹ qua đời, bố đã nắm tay mẹ thật chặt, bất động, một lời cũng không nói. Còn mẹ tôi nhìn bố và thều thào rằng: "Đi cắt tóc đi, tóc anh dài qua lỗ tai rồi kìa". Đó cũng là câu nói cuối cùng mà mẹ tôi có thể nói với bố. 

Hôn nhân có chọn thế nào cũng sai, chỉ có đi tiếp mới biết đâu là đúng

Có một ngày, bố tôi muốn dọn dẹp nhà cửa. Phủi sạch bụi đóng trên tờ lịch, kể từ ngày mẹ tôi qua đời, cuốn lịch đó đã không ai xé đi nữa. Trên đó viết một dòng số rất dài, chính là số ngày bố mẹ tôi đã đi qua cùng nhau. 

Ông bà của tôi vốn cũng là được mai mối mà thành vợ chồng. Trước khi kết hôn, họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau. Bà tôi năm đó mới 17 tuổi, ông tôi chỉ dùng một bó cầu hoa đã cưới được bà tôi về. Rồi sau đó lại sinh trai sinh gái, hầu hạ bố mẹ chồng. Mười mấy năm qua đi, nếm trải vô số khổ cực, kinh qua biết bao nỗi buồn của sinh li tử biệt, rồi lìa xa nhân thế ở tuổi 90 của đời người, cũng chưa từng nói qua là hối hận khi lấy ông tôi làm chồng.

Thật là ganh tị với tình yêu của người đời trước, chẳng cần những lời hoa mĩ hay thề non hẹn biển gì. Gặp mặt rồi là ở bên nhau cả đời. Nắm tay rồi thì chính là đời đời kiếp kiếp. Trông có vẻ rất bình dị nhưng thực ra chính là tình yêu vĩnh cửu

Hôn nhân có chọn thế nào cũng sai, chỉ có đi tiếp mới biết đâu là đúng

Hôn nhân của đời trước căn bản là chẳng có điều kiện gì để lựa chọn. Kết hôn rồi thì sẽ bất chấp tất cả để đi cùng nhau đến cuối chặng đường. 

Ở thế hệ của chúng ta, rõ ràng có nhiều cơ hội để lựa chọn bạn đời. Nhưng cũng chỉ toàn là yêu cuồng sống vội, cũng toàn là hối hận nuối tiếc. Chọn yêu người con gái đẹp, lại đi nhớ nhung một người con gái tài năng khác; chọn yêu anh chàng soái ca này nhưng vẫn muốn nghĩ đến anh chàng lãng tử khác; chọn một người để kề bên nhưng lòng vẫn không ngừng nghĩ đến một người ở phía xa kia. Có lẽ mỗi một người đều đã từng đấu tranh, và cũng có lúc từng chùn chân qua trước cái gọi là hôn nhân này.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, để bạn lựa chọn lại lần nữa, đa phần có lẽ chúng ta vẫn sẽ lựa chọn người hiện tại. Thực ra trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, đều có một giai đoạn nhận thức khác nhau. Ở tuổi 30 của đời người sẽ thấy ăn năn về tình cảm của năm tuổi 17. Hôn nhân chính là dùng trái tim để duy trì, từ từ hòa hợp và biết cách thỏa hiệp. 

Không có gì là thiên trường địa cửu, chẳng qua cứ từng chút từng chút mà góp nhặt và tích lũy lại. Khi yêu nhau, nhìn đâu cũng cảm động. Khi cãi nhau, lại cần phải nhượng bộ đối phương. Luôn biết quan tâm, một lòng một dạ đối đãi với người trước mặt mình. Cho dù là chọn sai, đó cũng sẽ trở thành sai lầm cuối cùng.

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng