05/19/2017 12:23
Đừng vì ai mà thay đổi bản thân mình, bởi chưa chắc họ đã trân trọng!

Đừng vì ai mà thay đổi bản thân mình, bởi chưa chắc họ đã trân trọng!

Tôi nhận ra việc mình cần phải làm là tự bước đi trên con đường của riêng mình, chứ không phải vì ai đó mà rẽ qua một hướng khác.

Decworm - Theo thethaovanhoa.vn

Tôi là một cô gái vốn chẳng có gì nổi bật, nhan sắc thuộc dạng trung bình, chẳng có tài cán gì hơn người, cũng chẳng thể giúp gì được cho anh ấy. Anh từng nói nếu như không phải vì tình yêu, thì chẳng có lý do gì để ở lại bên tôi.

Đã có lúc tôi từng nghĩ, nếu như tôi có thể giúp cho công việc hay tương lai của anh ấy, liệu rằng anh ấy có suy nghĩ lại một chút về việc đối xử tốt hơn với tôi không? 

Đừng vì ai mà thay đổi bản thân mình, bởi chưa chắc họ đã trân trọng!

Nếu như chỉ có tình yêu ràng buộc, vậy một người có thể ở bên cạnh bạn bao nhiêu lâu? Con người vốn hay thay đổi, tình cảm càng là một chuyện khó đoán. Một ngày nào đó, khi tình cảm đã phai nhạt, điều gì sẽ níu kéo người ấy ở lại bên bạn?

Chính vì sự ràng buộc chỉ là tình yêu, nên mới sợ hãi. Sợ rằng sẽ mất đi, sợ rằng sẽ rời xa và thấp thỏm trong nỗi lo sợ chính là điều đáng sợ nhất của tình yêu.

Ngày chia tay, tôi nói anh không cần phải áy náy với tôi, khi ở bên nhau, tôi chẳng giúp gì được cho anh nên cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Ngoại trừ tình yêu, tôi không có gì trao anh cả.

Thứ mà anh nên cảm thấy áy náy, đó là lương tâm của mình.

Đã từng có một người con gái vì anh ấy mà trao đi hết tất cả tâm tư tình cảm, cả thế giới chỉ chuyển động xoay xung quanh anh. Đã từng có một người luôn thầm lặng đi đằng sau anh, chỉ cần anh ngoảnh đầu lại trong một giây phút đều có thể thấy tôi luôn chầm chậm bước đằng sau, như một chiếc bóng, lẻ loi, đơn độc như vậy. Nhưng anh vẫn cứ sải từng bước dài về phía trước, có hoa thơm thì thưởng, có cảnh đẹp thì ngắm, có người mới thì yêu. 

Tôi cũng không trách anh, vì trong cuộc đời, liệu có ai quay đầu lại nhìn cái bóng của bản thân bao giờ? 

Đừng vì ai mà thay đổi bản thân mình, bởi chưa chắc họ đã trân trọng!

Tôi rất sợ hãi việc trở thành gánh nặng cho anh, kể cả tình cảm của tôi cũng chẳng muốn anh quá quan tâm, sợ rằng việc đáp trả lại tình yêu ấy sẽ làm anh cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, tôi chỉ miệt mài thể hiện việc quan tâm theo cách của riêng mình, không để cho anh ấy biết. Dù có nhớ anh đến mấy, nhưng vẫn phải dựa theo thời gian biểu của anh. Nếu như anh bận, tôi sẵn sàng chờ, một ngày, một tuần, một tháng… tôi nhất định đều có thể làm được, việc chờ đợi đối với tôi dường như đã trở thành thói quen, thành lối sống và thành một cách yêu trong thầm lặng.  

Có những ngày dài như thế, tôi đợi anh, nhưng anh không tới...

Tôi biết gu bạn gái của anh chẳng giống tôi, những cô gái có mái tóc dài, đen và thẳng, là những người thực tế và có vị trí trong xã hội. Hoàn toàn không phải là tôi - vừa mơ mộng, vừa xốc nổi - lại còn suốt ngày chỉ như một cái đuôi thật chướng mắt. Tôi cũng không thích điều đó nên từng cách ăn cách mặc, cách nói, cách cười tôi đều có thể vì anh mà thay đổi. Chỉ cần là anh thích, tôi sẽ sửa hết, thay đổi đến mức một ngày tôi chẳng còn nhận ra bản thân mình.

Từ nhỏ tới lớn, chưa một điều gì tôi muốn mà không đạt được, lúc nào tôi cũng giống như mặt trời, chỉ có các vì sao xoay xung quanh chứ chưa từng vì một điều gì mà chuyển động. Đến khi gặp anh, vì anh mà mọi chuyện tôi đều có thể học lại từ đầu, như một đứa trẻ ngoan ngoãn tiếp thu lời người lớn. Chỉ có điều, mọi sự thay đổi của tôi đều chưa một lần nhận được những lời khen, những cái xoa đầu và một ánh mắt thương yêu... 

Đừng vì ai mà thay đổi bản thân mình, bởi chưa chắc họ đã trân trọng!

Đến một ngày, tôi mệt rồi, lý do duy nhất khiến tôi có thể thay đổi bản thân chính là vì tôi muốn như thế, chứ không phải một người đàn ông nào đó. Tôi đã chán với việc chạy theo một người đàn ông chỉ yêu bản thân mình. Tôi đã quá thất vọng với tổn thương không được bù đắp và những cố gắng không được khích lệ. Tôi không còn muốn chỉnh nhịp độ bước chân để đuổi kịp anh ấy, anh ấy cũng không muốn vì tôi mà dừng chân. Vì thế, tôi nhận ra việc mình cần phải làm là tự bước đi trên con đường của riêng mình, chứ không phải vì ai đó mà rẽ qua một hướng khác.

Nếu như một ngày anh có nhớ đến tôi, xin anh hãy nhớ, không phải áy náy với tôi, mà là với tình yêu của tôi!

Scroll to top
X Đóng