05/07/2017 08:34
Câu chuyện đáng sợ về những "cô gái ma" ở xưởng chế tác đồng hồ

Câu chuyện đáng sợ về những "cô gái ma" ở xưởng chế tác đồng hồ

Gia Bình - Theo thethaovanhoa.vn

Đôi khi, khoảnh khắc một cô gái phát hiện ra mình nhiễm độc radium là lúc họ nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong gương vào ban đêm - một bóng ma phản chiếu loại ánh sáng kì dị đang nuốt chửng cô ấy.

Vào giai đoạn Thế chiến thứ I, hàng trăm thiếu nữ đổ xô đi làm ở các xưởng đồng hồ. Công việc của họ là sơn mặt đồng hồ bằng một loại sơn radium sáng chói. Radium là một nguyên tố hóa học đã được nữ bác học Marie Curie phát hiện ra gần 20 năm trước đó.

Sơn đồng hồ là một công việc nhẹ nhàng và thanh lịch dành cho các cô gái nghèo. Các cô được trả lương cao gấp 3 lần những công việc chân tay khác. Do đó, hàng trăm cô gái tuổi teen với đôi tay nhỏ nhắn đã bị thu hút bởi công việc này và còn lôi kéo gia đình, bạn bè đến làm tại các xưởng sơn đồng hồ. 

"Những cô gái ma"

Tính phát quang của radium chính là một phần lí do khiến công việc này trở nên thu hút. Thậm chí các cô gái cũng trở nên lấp lánh trong bóng tối khi đi làm về và người ta gọi các cô là "những cô gái ma".

Bestie radium

Liên tục nuốt radium khiến các cô phát quang trong bóng tối.

Ngày 10/4/1917, cô gái 18 tuổi Grace Fryer bắt đầu làm công việc sơn đồng hồ tại xưởng United States Radium Corporation ở quận Cam, New Jersey, Mỹ. Grace và các đồng nghiệp được yêu cầu nhấp môi cây cọ để giúp đầu cọ nhọn ra trước khi sơn. Mỗi lần các cô đưa cọ lên miệng, họ lại nuốt một ít sơn xanh lấp lánh. 

Câu chuyện đáng sợ về những

Hình ảnh một cô gái nhấp môi cây cọ dính sơn radium.

Sự thật và những lời dối trá

Những người quản lý ở phân xưởng bảo rằng loại sơn này chẳng có gì nguy hiểm cả, nhưng điều đó không đúng. Ngay cả Marie Curie cũng từng bị bỏng radium khi phát hiện ra nó. Người ta từng chết vì ngộ độc radium trước khi cô gái đầu tiên được yêu cầu đặt cọ lên môi. Đó là lí do những người đàn ông tại các công ty radium lại khoác áo bảo hộ bằng chì và gắp radium bằng kìm làm từ ngà voi. 

Tuy nhiên, những cô gái ở xưởng đồng hồ lại không được trang bị các thiết bị này, cũng không hề được cảnh báo về tầm nguy hiểm rợn người của radium. Bởi vì thời điểm đó người ta tin rằng, một lượng nhỏ radium là tốt cho sức khỏe. Người ta uống nước radium như một loại nước khoáng. Các mĩ phẩm, bơ, sữa và kem đánh răng cũng được điểm tô với radium. Truyền thông thì bảo rằng dùng radium sẽ gia tăng tuổi thọ.

Nhưng đó đều được cho là những báo cáo láo do các công ty radium bịa đặt ra. 

Bestie nhiem doc phong xa

Sơn đồng hồ là mốt của các cô gái Mỹ thời Thế chiến thứ I.

Cái chết đầu tiên

Năm 1922, một đồng nghiệp của Grace là Mollie Maggia phải nghỉ việc vì bị ốm. Cô bị đau 1 cái răng, bác sĩ bèn nhổ nó đi. Nhưng cô lại đau thêm cái nữa và bác sĩ lại phải nhổ nó đi. Tại vị trí răng bị nhổ đi, ung nhọt lở loét ra gây đau đớn, chảy máu và mủ. Máu mủ chảy ra liên tục khiến hơi thở của cô cực hôi hám. Mollie còn bị đau chân đến độ cô không đi lại được. Bác sĩ nghĩ cô bị thấp khớp, họ kê thuốc aspirin và cho cô về nhà.

Đến tháng 5/1922, Mollie đã thân tàn ma dại. Cô rụng hết răng và tình trạng viêm nhiễm tiếp tục bành trướng. Nguyên hàm dưới của cô, vòm miệng, và một số xương trong lỗ tai đều bị áp-xe. Khi bác sĩ nhẹ nhàng nạy xương hàm của cô, trước sự kinh hoàng đến cực độ của những người chứng kiến, nguyên cái hàm của cô vỡ ra. Bác sĩ lấy cái hàm ra "không phải bằng tiểu phẫu mà chỉ đơn giản là dùng tay nâng nó ra". 

Mollie đã không còn sức sống. Nhưng cô chẳng phải là người duy nhất, vào lúc này, Grace Fryer cũng bắt đầu thấy đau hàm và đau chân. Các cô gái khác cũng vậy.

Vào tháng 9/1922, căn bệnh nhiễm trùng bí ẩn đã lan tới các mô ở cổ họng của Mollie, dần dần ăn mòn tĩnh mạch cổ. Vào 5 giờ chiều ngày 12/9, miệng cô tràn ngập máu và cô xuất huyết quá nhanh các y tá không thể nào cấp cứu được. Mollie qua đời ở tuổi 24. Bác sĩ lúng túng kết luận cô chết vì bệnh giang mai. 

Theo nhịp gõ tử thần của kim đồng hồ, từng đồng nghiệp của Mollie cũng sớm theo cô xuống mồ.

Bestie nhiem doc phong xa

Grace Fryer không thể đoán được số phận bi thảm của mình khi làm thợ sơn ở xưởng đồng hồ.

Che đậy

Trong suốt những năm sau đó, lãnh đạo công ty United States Radium Corporation đã dùng tiền để ngăn chặn việc phát hành các báo cáo về mức độ nguy hiểm của radium, đồng thời phủ nhận sự liên quan của công ty tới cái chết của các cô gái. 

Thách thức lớn nhất của các nạn nhân là chứng minh căn bệnh huyền bí của họ là do việc nuốt radium hàng trăm lần mỗi ngày gây ra. Đồng thời họ phải chiến thắng niềm tin trong cộng đồng lúc bấy giờ cho rằng: radium là an toàn. Chỉ đến khi công nhân nam đầu tiên tử vong thì các chuyên gia mới thật sự vào cuộc. Báo cáo của một vị bác sĩ tên Marrison Martland đã khẳng định radium chính là thủ phạm đầu độc các cô gái. Bản thân chồng của Marie Curie là ông Pierre Curie cũng không bao giờ muốn ở gần radium vì ông tin rằng nó sẽ đốt phỏng da ông, làm mù mắt ông và giết chết ông.

Martland cũng kết luận rằng khi radium du nhập vào cơ thể dù với lượng rất nhỏ, sức tàn phá của nó còn khủng khiếp gấp hàng ngàn lần khi tiếp xúc bên ngoài. Radium sẽ liên tục phát ra những tia phóng xạ, biến xương của con người thành những tổ ong. Nó khoan lỗ trong toàn cơ thể chúng ta theo đúng nghĩa đen. Cột sống của Grace Fryer đã bị nghiền nát và cô phải đeo một cái khung chỉnh lưng bằng thép. Chân của các cô gái bị rụt ngắn lại và thường xuyên gãy. Đôi khi, khoảnh khắc một cô gái phát hiện ra mình nhiễm độc radium là lúc họ nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong gương vào ban đêm - một bóng ma phản chiếu loại ánh sáng kì dị đang nuốt chửng cô ấy. 

Nếu các cô gái không chết vì vỡ hàm thì họ cũng bị sarcoma - một dạng ung thư xương xâm lấn có thể phát triển ở bất cứ đâu trên cơ thể. Một thợ sơn tên Irene La Porte đã chết vì một khối u xương chậu khổng lồ có kích thước to hơn cả 2 quả bóng. Không có cách nào để đào thải radium ra khỏi xương của những cô gái này. Radium là một kẻ thủ ác âm thầm, bởi vì phải mất 5 năm sau khi cơ thể ngấm chất này, các cô gái mới bắt đầu phát bệnh. 

Bestie nhiem doc phong xa

Chân dung một nạn nhân bị ung thư xâm lấn do radium gây ra.

Bestie nhiem doc phong xa

Ung thư xương đầu gối do radium.

Bản án

Grace Fryer qua đời vào năm 1927, trước đó cô đã cố gắng đưa sự kiện ra ánh sáng mặc dù việc kiện tụng vẫn chưa đi đến đâu. Tuy nhiên, nó đã khiến cho các cô gái trên toàn nước Mỹ sợ hãi với công việc sơn đồng hồ. 

Vào năm 1938, một phụ nữ tên Catherine Donohue bị một khối u với kích cỡ quả bưởi ở hông. Răng và từng miếng xương hàm của cô cũng rơi rụng. Cô phải dùng khăn tay để lau mủ liên tục rỉ ra. Dù sắp chết nhưng Catherine vẫn quyết định kiện tới cùng một trong những công ty radium còn cầm cự. Nằm trên giường chờ chết, Catherine đã cung cấp bằng chứng cho các luật sư để đòi lại công bằng cho cô và những cô gái trên toàn nước Mỹ. Cuối cùng cô đã chiến thắng.

Bestie nhiem doc phong xa

Catherine Donohue nằm trên giường bệnh cung cấp bằng chứng cho luật sư.

Sự kiện "những cô gái radium" đã buộc chính quyền phải thành lập Cơ quan Sức khỏe & An toàn cho người lao động. Nếu trước đây khoảng 14.000 người chết mỗi năm vì lí do nghề nghiệp, thì hiện nay con số này rút xuống khoảng 4.500. Chính sự hy sinh của các cô gái radium đã khiến cho các ông chủ, lần đầu tiên phải chịu tránh nhiệm về sức khỏe và tính mạng của những công nhân mình thuê mướn.

Nguồn: BuzzFeed

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Đóng