03/23/2017 14:22
Trong xã hội này, bất kì nghề nghiệp nào cũng xứng đáng được tôn trọng

Trong xã hội này, bất kì nghề nghiệp nào cũng xứng đáng được tôn trọng

Tuổi trẻ cứ sai đi, không thành công cũng sẽ thành nhân. Không phải con đường nào bạn đang đi cũng được trải sẵn thảm đỏ. Bất kì nghề nào cũng đáng được trân trọng, đáng được vinh danh lắm chứ.
Dung leaf - Theo thethaovanhoa.vn Dung leaf - Theo thethaovanhoa.vn

Người ta nói rằng xã hội này người ta đánh giá con người bằng cái nghề ghê gớm lắm. Khi đi làm phải quần áo là lượt, sạch sẽ, thơm tho nhìn mới oách mới hãnh diện được. Còn mấy người chân lấm tay bùn, mồ hôi lấm lem, khi nào cũng trong bộ đồ lao động hôi hám thì người ta lại hay bị coi thường. Đấy, chưa biết thu nhập của ai hơn ai hay như thế nào mà xã hội này đã hơn thua nhau ở cái nghề rồi ấy. 

Trong xã hội này, bất kì nghề nghiệp nào cũng xứng đáng được tôn trọng

Tôi có một cô bạn, sau khi tốt nghiệp kĩ sư bằng giỏi của trường Đại học Bách khoa, cô ấy tiếp tục đầu tư vào kĩ năng tiếng Anh bằng việc tiến thân nơi Sài Gòn với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng may mắn không mỉm cười với cô ấy khi không xin được việc nên cô ấy quyết định mở một trang trại làm nấm tại nhà. Qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, học hỏi không ngừng nghỉ thì giờ đây cô ấy có cả một trang trại nấm 110m2 với đủ các loại nấm: nấm sò xám, bào ngư, nấm mèo, nấm rơm… Mô hình của cô ấy được các bạn học sinh THPT chọn làm nơi đến thực hành, trải nghiệm thực tế; các bạn sinh viên xin về thực tập. Cô ấy còn được Đài truyền hình tỉnh về ghi hình làm phóng sự với chủ đề “Tuổi trẻ lập nghiệp” nữa. Trong tương lai, hướng đi của cô ấy là mở rộng thêm mô hình nấm của mình thêm đa dạng, trở thành một nhà phân phối và cung cấp sỉ lẻ cho thị trường những loại nấm sạch, an toàn cho xã hội.

Cô ấy kể, lúc mới bắt đầu có người nói: “Đấy, học Đại học ra rồi giờ ở nhà làm nông, rồi đi bán từng cọng nấm”, có người đến nhìn bộ dạng nông dân chân lấm tay bùn của cô buông giọng chê bai: “Con tao đang làm Nhà nước đấy, con tao đang làm cho Công ty XYZ, con tao là giáo viên,...”. Ừ thì đấy, cái gì cũng để thời gian kiểm chứng, cứ đam mê, cứ cố gắng học hỏi, nỗ lực đi bạn sẽ không phải hối hận vì những gì đã làm.

Trong xã hội này, bất kì nghề nghiệp nào cũng xứng đáng được tôn trọng

Bất kì ai khi chọn con đường học vấn để lập nghiệp đều cố gắng học thật giỏi để sau này ra trường có công việc ổn định, không phải vất vả bươn chải... nhưng thực tế cuộc sống đâu phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.

Có ai từng tủi thân hay cảm thấy buồn không khi chồng bạn là người có địa vị xã hội nhưng bạn chỉ là người vợ đi bán rau ở chợ, bạn chỉ là một cô lao công hay thậm chí chỉ ở nhà nuôi lợn, trồng lúa? Để những khi tiệc tùng họp mặt, trong khi bạn của chồng tự hào giới thiệu vợ họ là giáo viên, là bác sĩ, vợ họ là công an hay là viên chức Nhà nước trong khi bạn nói bạn ở nhà nuôi lợn chưa? Tôi dám chắc sau khi bạn nói như vậy một số người sẽ nhìn bạn với ánh mắt chế giễu...

Trong xã hội này, bất kì nghề nghiệp nào cũng xứng đáng được tôn trọng

Đàn ông và ngay cả phụ nữ cũng thế, hẳn ai cũng sẽ có một chút tự ti, mặc cảm khi người bạn đời của mình có vẻ thua kém hơn, và cũng e ngại khi giới thiệu với mọi người. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác giao tiếp ban đầu, chúng ta cũng đừng xấu hổ hay cảm thấy buồn nhé. Thử hỏi trong các bữa ăn hàng ngày chẳng lẽ chúng ta không bao giờ ăn thịt cá mà muốn có thịt cá phải có người sản xuất; muốn ăn cơm cũng phải có người trồng lúa mới làm nên hạt gạo; thậm chí vứt rác cũng phải có người lao công dọn dẹp... Tất cả chỉ là sự phân công lao động mà thôi, có người làm việc này thì cũng phải có người làm việc kia. Tất cả mọi người đều lao động như nhau và mục đích cũng chỉ là kiếm sống, chỉ khác ở chỗ có người chọn lao động trí óc, người lao động chân tay thế thôi.

 

Tôi nhớ có câu chuyện cười thế này. Có anh chàng nọ lái ô tô đi qua đồng ruộng thấy cô gái nhà quê đang cặm cụi gặt lúa, anh ta thấy vậy liền buông lời giễu cợt: “Hỡi cô con gái nhà nông, suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời”. Cô gái đáp lại: “Anh ơi đừng có ngạo đời, mông tôi không chổng thì lấy gì anh xơi”. Anh chàng xấu hổ không biết nói gì. Đấy! Không có những người nông dân ấy lấy đâu ra gạo mà ăn, không có những cô quét rác đường phố làm sao sạch đẹp, không có những bác thợ xây lấy đâu ra những công trình cho những người công chức mặc đẹp ấy ngồi làm việc trong những tòa nhà cao tầng thoáng mát…?Tất cả họ đáng được trân trọng, đáng được vinh danh lắm chứ. 

Trong xã hội này, bất kì nghề nghiệp nào cũng xứng đáng được tôn trọng

Tuổi trẻ cứ sai đi, không thành công cũng sẽ thành nhân. Không phải con đường nào bạn đang đi cũng được trải sẵn thảm đỏ. Một trong những mục đích của con người là lao động kiếm tiền để phục nhu cầu cuộc sống, do vậy đừng thấy ai đó trông bẩn trong bộ đồ lao công, hôi hám trên từng xe chở rác, ống quần lấm lem bùn đất... mà dè bỉu chê bai nhé. Lao động chân chính bằng bàn tay khối óc của mình, không trái với đạo đức xã hội thì chẳng việc gì bạn phải xấu hổ hay tự ti cả. Bạn và tôi chỉ khác nhau bộ đồ mặc trên người thôi còn lại giống nhau về mục đích nên cuộc sống này đừng ai coi thường ai cả chỉ vì cái nghề họ chọn! Nghề nào cũng đáng quý và đáng được trân trọng.

Scroll to top
X Đóng