03/25/2017 13:50
Người cũ là người ta không được phép nhớ, nhưng lại chẳng thể quên...

Người cũ là người ta không được phép nhớ, nhưng lại chẳng thể quên...

Người cũ, không phải là người ta yêu, nhưng lại là người ta từng yêu. Người cũ, không phải là người ta thương, nhưng lại là người ta từng thương. Người cũ, không phải là người ta được phép nhớ, nhưng lại chẳng thể quên...
Leila - Theo thethaovanhoa.vn Leila - Theo thethaovanhoa.vn

Chiều nay, vô tình lướt ngang qua góc quán cafe quen thuộc của chúng mình, ta chợt nhớ người da diết. Mọi kí ức tưởng chừng như đã quên đi từ rất lâu, rất lâu nay lại chực ùa về khiến tim ta như vỡ vụn, kìm nén đến không thở nổi, nhớ người đến đau lòng... 

Người cũ là người ta không được phép nhớ, nhưng lại chẳng thể quên...

Con người ta đôi khi cũng lạ thật, kỉ niệm là những thứ đã qua, vậy mà cứ thích sống bằng kỉ niệm. Biết là không thể ôm kỉ niệm cho ngày mai, vậy mà lại chẳng thể quên đi kí ức của ngày hôm qua.

Đi qua những ngày tháng ấy, cứ ngỡ bản thân đã đủ hết lòng, nhưng sao hết lòng rồi, mọi thứ vẫn chẳng thể tốt hơn. Thật sự là rất muốn quên người, nhưng lại chẳng đủ sức để ngưng mình đừng nhớ. Chẳng muốn mọi thứ diễn biến xấu đi, nhưng để làm nó khá hơn thì không thể.

Chia tay rồi, cả hai vỗn dĩ chẳng còn dính líu gì nữa. Nhưng nếu nói chúng ta không là gì trong nhau có vô lí quá không, khi mà đã từng dành thanh xuân, đã từng san sớt niềm vui, chia chác nỗi buồn cho nhau.

Bắt con tim thôi đau vì một người làm ta đau, quả thật là một điều tồi tệ. Bắt lí trí quên đi một người đang rất nhớ, quả thật là một điều chua xót.

Mọi thứ cứ nằm ở mức lưng chừng, không quá vồ vập, cũng chẳng mãnh liệt, chỉ là cứ âm ỉ nhớ, âm ỉ đau. Người cũ, không phải là người ta yêu, nhưng lại là người ta từng yêu. Người cũ, không phải là người ta thương, nhưng lại là người ta từng thương. Người cũ, không phải là người ta được phép nhớ, nhưng lại chẳng thể quên.

Người cũ là người ta không được phép nhớ, nhưng lại chẳng thể quên...

Sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy những tình cảm, sau ngần ấy những hạnh phúc, cuối cùng được bên cạnh người cũng chẳng phải là ta. Với người, ta nay đã trở thành người thừa rồi, phải không?

Hóa ra, người cũ là người ta không bao giờ được nhìn lại, vì khi quay đầu sẽ rất đau lòng, thật sự rất đau lòng. Có lẽ, những thứ lấp lửng, lưng chừng luôn làm người ta tổn thương!

Theo Min (Trâm Trâm)

Scroll to top
X Đóng