01/06/2017 11:40
Thành phố không lớn nhưng mình mãi chẳng thể gặp lại nhau

Thành phố không lớn nhưng mình mãi chẳng thể gặp lại nhau

Chúng ta cũng như vô số cặp đôi trong cuộc đời ngoài kia. Yêu thời còn trẻ và rồi xa nhau, mất đi nhau đôi lúc bởi những lý do dường như chẳng có gì to tát. Cũng không thể tìm lại…

Mộc Tiểu Ngư - Theo thethaovanhoa.vn

Năm em mười chín tuổi, chúng ta gặp nhau tại một nhà hàng nơi em làm thêm. Anh vô tình gặp một lần rồi cứ thế tìm đến, em vô tình phải lòng vô số lần anh đứng chờ nấn ná bóng em về… 

Thành phố không lớn nhưng mình mãi chẳng thể gặp lại nhau

Tình yêu cứ thế đến. Em học trong một trường đại học, anh làm thêm quầy bar. Chúng ta còn rất trẻ, chẳng lo nghĩ ngày mai sẽ thế nào, giàu sang ra sao. Tình yêu lúc đó đã từng đơn giản thế. Năm tháng của chúng ta là những ngày rảnh thưởng thức ly cà phê ở một góc phố lạ, là ngắm lá vàng chiều thu, là những đêm say mê bên ly rượu, anh kể chuyện cho em nghe...

Năm em hai mươi tuổi, chúng ta lấy chiếc chìa khoá bước vào phòng trọ riêng của hai người. Em sáng đi học, chiều làm thêm, và anh cũng thế. Những chiều rảnh em ngồi góc phố với bản vẽ phác hoạ, anh chụp cho em một vài kiểu ảnh… Cuộc sống mới, thế giới riêng, tình yêu của đôi lứa. Khi ấy em chẳng còn cầu mong gì hơn thế. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng có anh, em đã cảm thấy quá đủ rồi…

Năm em hai mươi hai tuổi, kết thúc bốn năm đại học. Vẫn làm thêm ở nhà hàng nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Anh ngay ngắn trong bộ đồ mới, công việc của một người trưởng thành giấy bút đi làm. Chúng ta vẫn sống dưới chung một căn hộ, nhưng dường như thời gian dành cho nhau đã chẳng còn. Anh cố gắng vì công việc mới, em cố gắng vì tương lai bản thân, chúng ta vội vã chạy những bước chạy của riêng mình, nhưng dường như lại không cùng về một hướng… 

Thành phố không lớn nhưng mình mãi chẳng thể gặp lại nhau

Năm em hai mươi ba tuổi, chúng ta quyết định trả chìa khoá căn hộ ba năm trời. Móc khoá bằng da treo trên chùm chìa khoá đã sờn rồi, sớm sờn như lòng chúng ta. Đã cảm thấy mệt mỏi giữa cuộc đời. Anh không còn kể cho em những câu chuyện nữa, và em, cũng đã không còn tâm trí để nghe bất kỳ một câu nói nào. Vẫn làm thêm nơi nhà hàng cũ, công việc bán thời gian ban ngày. Em đã không còn trẻ nữa rồi…

Năm em hai mươi lăm tuổi, chúng ta không gặp lại. Em vào làm ở một toà soạn nhỏ, anh vẫn bản vẽ, vẫn giấy trắng cùng công việc của mình. Nghe nói… anh đã yêu người mới. Còn em, dường như cũng chưa từng ngang qua con phố cũ năm ấy chúng ta vô số lần đi qua dưới đêm nữa rồi. Tuổi trẻ ở lại, tình yêu đi qua, chúng ta mải mê chạy, quên đi cả tình yêu đẹp, quên đi cả tình yêu đầu đời em đã từng mơ ước.

Tiếc nuối thì được gì? Không có tiếc hận, mà có lẽ là xót xa cho những kỷ niệm... Cũng là cuộc đời, chúng ta cũng như vô số cặp đôi trong cuộc đời ngoài kia. Yêu thời còn trẻ và rồi xa nhau, mất đi nhau đôi lúc bởi những lý do dường như chẳng có gì to tát. Cũng không thể tìm lại…

Thành phố này không lớn, nhưng đã đủ, đủ để cho cả đời này chúng ta không gặp được nhau lần nữa rồi…

Scroll to top
X Đóng