12/08/2016 22:59
Vợ ơi, đừng khiến anh trở thành người thừa thãi trong gia đình mình!

Vợ ơi, đừng khiến anh trở thành người thừa thãi trong gia đình mình!

Em vô tình đặt anh ngoài những lo lắng thường trực của mình hằng ngày. Em cho rằng làm như vậy thì anh sẽ vui, nhưng mỗi lần nhìn em như thế anh giống một người thừa thãi nhất trên thế gian này.

Tâm Giao - Theo thethaovanhoa.vn

Vậy là chúng ta đã trở thành vợ chồng của nhau được 5 năm. Chừng đó thời gian đủ để hai ta hiểu được thế nào là hạnh phúc gia đình. Cho đến lúc này anh có thể mãn nguyện về em, một người vợ hiền lành, đoan thục. Nhưng em có biết không ngoài hạnh phúc mà em đang ngày đêm cố gắng hết mình để mang lại cho anh và con, thì trong anh vẫn còn một điều day dứt từ đáy lòng. Cái điều mà anh sợ khi nói ra sẽ vô tình đập vỡ những gì riêng tư nhất mà em đã và đang cố gắng giữ gìn. 

Vợ ơi, đừng khiến anh trở thành người thừa thãi trong gia đình mình!

Với anh, khi đã là vợ chồng của nhau thì mọi cái có thể sẻ chia cho nhau trong cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng với em thì không, em vô tình đặt anh ngoài những lo lắng thường trực của mình hằng ngày. Em cho rằng làm như vậy thì anh sẽ vui, nhưng mỗi lần nhìn em như thế anh giống một người thừa thãi nhất trên thế gian này.

Là con cả trong gia đình và lấy chồng rồi, em vẫn phải phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. So với gia đình em, gia đình anh thuộc vào loại khá giả. Có lẽ chính vì điều này đã khiến em không muốn mang tiếng lấy của nhà chồng mang về nhà mình. 5 năm là vợ chồng với nhau nhưng em chưa bao giờ ngỏ ý muốn anh phải giúp đỡ bố mẹ và các em khoản này, khoản kia. Em một mình xoay sở dựa vào sức mình, nhận việc làm thêm ngoài giờ để giúp đỡ gia đình. Em quay như chong chóng giữa việc cơ quan đến việc nội trợ ở nhà và công việc làm thêm.

Em âm thầm vượt qua tất cả và không hề có ý định cho anh tham gia. Ban đầu nhìn em làm cặm cụi không muốn cho chồng biết anh thấy tự ái vô cùng. Nhiều lần anh cố tình tỉnh bơ khi nhận thấy em mệt mỏi do làm quá sức. Anh chỉ chờ một lời than vãn của em để trút những giận hờn của mình cho hả. Nhưng em vẫn không một lời ca thán, vẫn đáp ứng chu toàn mọi yêu cầu của chồng con. Đến lúc này thì anh không thể duy trì suy nghĩ độc ác ấy nữa. Anh biết lòng tự trọng của em rất cao, vì mỗi khi anh có ý giúp đỡ cho gia đình ngoại là lập tức em gạt đi và nói sang chuyện khác. Anh có cảm tưởng như em cảm thấy xấu hổ khi san sẻ gánh nặng gia đình mình cho chồng cùng chung vai. Nhưng em biết không, mọi chuyện em làm không hề dừng lại ở đấy.

Vợ ơi, đừng khiến anh trở thành người thừa thãi trong gia đình mình!

Biết em tự trọng cao nên anh đã chủ động sang gặp bố mẹ ngỏ ý muốn chung tay san sẻ bớt gánh nặng kinh tế. Nhưng em đã quán triệt tư tưởng cho bố mẹ và mấy đứa em. Họ đều từ chối khéo và bảo rằng khó khăn chưa phải cùng cực lắm. Em và những người thân nghèo khổ nhưng lại có lòng tự trọng cao ngất trời đã thật sự làm anh khổ tâm vô cùng. Em có biết anh đã cố gắng làm việc để có kinh tế cho vợ con đỡ vất vả vậy mà em vẫn phải làm việc như một con thiêu thân. Tất cả chỉ vì em không muốn dùng những đồng tiền anh làm ra để chu cấp cho gia đình của mình.

Anh hiểu em không muốn bố mẹ chồng giàu có thương hại hay nhìn bố mẹ mình bằng con mắt nghi ngờ, lại càng không muốn cho chồng khinh thường. Nhưng chưa bao giờ trong thâm tâm anh có suy nghĩ khác về em cũng như gia đình em nếu như phải phụ thuộc vào kinh té anh làm ra đi chăng nữa. Em giữ ý đến hoàn hảo cho lòng tự trọng không bị tổn thương, mà không hề biết rằng anh cũng chẳng sung sướng gì khi bị gạt ra khỏi mọi lo toan, buồn khổ của em.

Ngày qua ngày, em vẫn miệt mài làm việc để có những đồng tiền trong sạch đàng hoàng chu cấp cho gia đình mình mà không hề thấy xấu hổ với chồng cũng như gia đình chồng. Chỉ có anh vẫn phải đóng vai một anh chồng vô lo vô nghĩ ngoài sự lo toan của vợ. Nhiều khi anh cũng muốn thẳng thắn ngồi lại nói chuyện với em. Nhưng cứ nhìn thái độ âm thầm cam chịu cùng lòng tự trọng cao ngất của em anh lại cảm thấy chùn bước. Nếu như cuộc nói chuyện của chúng ta thành công thì một nhẽ, còn không chắc cuộc sống hạnh phúc này sẽ trở thành địa ngục.

Anh rất sợ làm tổn thương cái điều mà em đã cố gắng để giữ gìn. Và anh bắt buộc phải đóng vai anh chồng làm ngơ trước mọi chuyện để rồi không khỏi dằn vặt lương tâm. Người đồng hành hạnh phúc với anh ơi, đến bao giờ em mới hiểu được rằng chúng ta có thể nói cho nhau tất cả mọi vướng mắc lo toan trong cuộc sống để rồi cùng nhau giải quyết nó?

Scroll to top
X Đóng