12/22/2016 16:26
Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tìm được thứ tình yêu của riêng mình!

Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tìm được thứ tình yêu của riêng mình!

Là thứ tình yêu long trời lở đất, là thứ tình yêu tạm bợ, hay là thứ tình yêu vì muốn yên ổn cả hai bên - thì rồi chúng ta cũng sẽ tìm thấy thôi.

Mộc Tiểu Ngư - Theo thethaovanhoa.vn

Có một cặp đôi mà câu chuyện tình yêu của hai người ấy khiến cho tôi hâm mộ mãi. Và rồi một ngày gần đây thôi, có lẽ tôi sẽ cầm trên tay tấm thiệp hồng như một khách mời danh dự, đường hoàng đến dự lễ cưới của hai người họ, nghe một tiếng cám ơn, cám ơn vì năm ấy tôi đã đưa hai người họ đến với nhau… 

Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tìm được thứ tình yêu của riêng mình!

Cuộc đời này mấy ai may mắn tìm được một người yêu mình nhiều như mình yêu họ? Yêu nhau từ thời áo trắng non nớt, đi qua những năm tháng tuổi đôi mươi bấp bênh, cùng chờ nhau, cùng cố gắng xây dựng tương lai, ra trường, công việc, vẫn yêu nhau, rồi cuối cùng trao nhau lời hẹn thề cho đến cuối đời… Một câu chuyện trong mơ, có lẽ chẳng bao giờ tin được, cho đến khi trong câu chuyện ấy, tôi cũng diễn một vai nhỏ. Có lẽ chẳng thể nào tin được, cho đến khi chứng kiến tình yêu ấy của họ bước qua từng năm tháng.

Đã từng hợp tan, đã từng ly biệt, đã từng xa cách, đã từng tưởng chừng như mất nhau mãi mãi, nhưng mà cho đến cuối cùng, người yêu nhau thì vẫn cứ về bên nhau… Tôi tự hỏi, thứ tình yêu ấy rốt cuộc thì sâu lắng đến mức nào? Và trong hai người bọn họ, ai là người yêu nhiều hơn, ai sẽ là người vứt bỏ tự tôn của mình mà giữ người kia ở lại sau mỗi lần cãi vã…?

Thứ tình yêu như thế, đáng để cho con người ta hâm mộ. Bởi vì nó bắt đầu từ thời chúng ta còn chưa biết gia cảnh nhà đối phương, chưa quan tâm đến môn đăng họ đối, giàu hay nghèo, có công việc hay chưa, mà đơn giản chỉ là yêu. Bước qua bao nhiêu người, quen biết bao nhiêu người, nghe biết bao nhiêu câu chuyện dang dở, tận sâu trong tôi vẫn hi vọng vào một cuộc tình đơn thuần như thế, bởi vì minh chứng ở ngay bên cạnh đây mà!

Chúng tôi ngồi đối diện, hai tâm hồn đã trải qua đủ mất mát và thiếu thốn, đã từng có thứ gọi là tình yêu, đã từng thử có nhau, đã từng thử xa nhau, nhưng đến phút cuối vẫn là có không được mà bỏ cũng không nỡ. Mệt mỏi… Mệt mỏi trong tâm hồn tôi và trong đôi mắt của người. Có lẽ thứ tình yêu thuần tuý đó, trong sâu thẳm tâm hồn chúng tôi chẳng bao giờ tin là tồn tại với bản thân mình, vì vậy mà có tình yêu, tưởng chừng sưởi ấm lòng nhau, cuối cùng vẫn là mỗi người một lối... 

Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tìm được thứ tình yêu của riêng mình!

Ngồi đối diện, có bình yên, có dậy sóng, câu chuyện bâng quơ, cuối cùng vẫn là cả hai mơ mộng về một thứ tình yêu xa nhau vạn lối nhưng vẫn về lại bên nhau ấy. Nhưng mà cùng giấc mơ thì sao? Không có nghĩa là lòng được kiên trì như mong muốn. Là bởi vì sợ hãi, là bởi vì tự ti, là bởi vì quá nhiều thứ đã đi qua trong cuộc đời của mỗi đứa, cuối cùng là mỗi đứa một vết thương, mỗi đứa một suy nghĩ, mỗi đứa một loại tự ti… - không thể nhìn về cùng một hướng.

Rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ tìm được, là thứ tình yêu long trời lở đất, là thứ tình yêu tạm bợ, hay là thứ tình yêu vì muốn yên ổn cả hai bên - thì rồi cũng sẽ tìm thấy. Ở một độ tuổi nào đó, trải qua đủ rồi, liệu tình yêu có còn thực sự quan trọng như thời còn trẻ, hay là thứ yêu thương chăm sóc nhau đến suốt đời quan trọng?

Chúng ta rồi sẽ hiểu, những thứ chúng ta mơ và những thứ chúng ta có, phần lớn không bao giờ đồng nhất…

Scroll to top
X Đóng