11/21/2016 17:04
Không phải sự sa ngã của người phụ nữ nào cũng đáng trách đáng giận

Không phải sự sa ngã của người phụ nữ nào cũng đáng trách đáng giận

Em không phải là sỏi đá, em cũng cần chia sẻ, cũng cần yêu thương. Em đã cho anh bao nhiêu lần để thay đổi, tạo cho anh cơ hội để vươn lên. Nhưng anh bỏ qua tất cả, chấp nhận cuộc sống mỏi mòn của một kẻ thất bại...
Tâm Giao - Theo thethaovanhoa.vn Tâm Giao - Theo thethaovanhoa.vn

- Tôi là người đàn ông tồi tệ như thế đấy, nếu cô chịu được thì tiếp tục sống chung, còn không thì cô có thể về với tay người yêu cũ.

Sau câu nói phũ phàng ấy là chiếc cốc bay vèo qua đầu em rồi đập vào tường vỡ tan tành. Mẹ chạy ra thanh minh với em là anh đang say, em đừng giận anh mà hãy cố gắng chịu đựng. Lúc ấy, em đã không còn muốn nghe mẹ nói nữa. Bởi đây không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng phải là lần thứ hai anh uống say rồi về nói ra những câu phũ phàng và hành động một cách tồi tệ với em. 

Không phải sự sa ngã của người phụ nữ nào cũng đáng trách đáng giận

Em không còn muốn đếm hay nhớ xem nó đã lên đến hàng chục hay hàng trăm, chỉ biết cảm giác thất vọng ngập tràn trong lòng. Vì tình nghĩa vợ chồng, vì hai đứa con còn nhỏ, em đã và đang tha thứ cũng như chịu đựng anh. Thế nhưng có lần nào anh hiểu nỗi lòng của em chưa? 

Anh thất nghiệp đã ba năm trời. Trong ba năm ròng rã đó, anh ngập chìm trong nỗi đau thất bại để rồi ngập sâu vào rượu, lấy nó giải khuây mà không cần biết gánh nặng cuộc sống gia đình đổ hết lên vai em. Em đã không trách hay khinh thường khi anh trở thành người không làm ra một đồng. Em cố gắng tảo tần, bươn chải hơn để cân bằng cuộc sống gia đình trong cơn khó khăn. Một bà mẹ chồng tuổi già sức yếu, một ông chồng thất nghiệp bê tha, hai đứa con nhỏ dại đều do một tay em cáng đáng. Sao anh không nhìn thấy sự cố gắng của em?

Anh chỉ nhìn thấy mình là kẻ bại trận. Anh bỏ quên lòng tự trọng của một người đàn ông trong men rượu. Không một xu dính túi nhưng anh đi chơi bời cả ngày, cần tiền uống rượu anh ngửa tay xin vợ, cần tiền mua thuốc lá anh cũng bắt vợ mở hầu bao... Cứ thế từng cái nhỏ nhất cho đến cái lớn, anh vô tư xin vợ cứ như thể nghĩa vụ và bổn phận của em là phải cung phụng anh.

Không phải sự sa ngã của người phụ nữ nào cũng đáng trách đáng giận

Việc lớn trong nhà anh đứng ngoài cuộc, không chính kiến, không lo lắng, em trở thành bịch bông để ai cũng có thể đánh vào. Những lúc ấy, anh có biết mình tồi tệ và đáng ghét đến thế nào không?

Vậy mà, em vẫn không thể kêu la hay hờn giận anh. Mỗi lần say xỉn, anh trở về đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ là đồ ăn hại, là kẻ làm cho cuộc đời anh sống mòn từng ngày. Mẹ già lập cập hết van xin anh rồi quay sang vỗ về em. Em không còn đủ sức để thanh minh với mẹ, giờ em chỉ biết cần một bờ vai khác để có thể dựa vào nghỉ ngơi một chút trong cơn mệt mỏi, để rồi có sức để bước tiếp con đường của cuộc sống nhọc nhằn này. Đó là lý do em cảm thấy mềm lòng khi gặp lại người ấy.

Người tình cũ-của-em theo cái cách mà anh gọi đã đưa bờ vai vững chãi và đầy sự cảm thông để cho em mượn mà dựa vào lúc chông chênh nhất. Người ấy giúp đỡ em hoàn toàn vô tư không một chút lợi dụng. Mẹ cũng nhìn thấy điều ấy và còn quý người ta. Anh để lòng tự trọng của một người đàn ông, người chồng, người cha đâu mất rồi khi để cho một người đàn ông khác làm thay những việc của mình? Lúc con đau ốm, mẹ già trái nắng trở trời, em gần như kiệt sức... Chính những lúc ấy người đàn ông đó đã đưa bàn tay cho em nắm lấy. Nếu không có bàn tay đó chắc em ngã gục mất rồi. Những lúc gia đình khốn đốn cần tiền để trang trải cũng chính người đó giúp em vay mượn để vượt qua. Nhiều và rất nhiều cái anh không bao giờ biết được. Anh chỉ biết gầm gừ trước sự xuất hiện của người đó, anh vu khống và cố tình gán cho em cái tội ngoại tình. Anh đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu em và cáo buộc vợ mình là người đàn bà hư đốn. 

Không phải sự sa ngã của người phụ nữ nào cũng đáng trách đáng giận

Sự thật là em chưa xao lòng, chưa để tim mình mang bóng hình người nào khác ngoài anh. Nhưng chính anh là người đẩy em vào vòng tay người khác.

Em không phải là sỏi đá, em cũng cần chia sẻ, cũng cần yêu thương. Em đã cho anh bao nhiêu lần để thay đổi, tạo cho anh cơ hội để vươn lên. Nhưng anh bỏ qua tất cả, chấp nhận cuộc sống mỏi mòn của một kẻ thất bại. Em không còn tìm thấy sự trân trọng, yêu thương từ anh nữa. Bởi chính anh đã dẫm đạp lên em để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân mình. Cuộc sống của mẹ con em không thể sống mòn cùng anh như thế suốt cả cuộc đời được.

Em đành phải rẽ lối trên con đường hai ta đang chung bước...

Đã có người trách em tham phú phụ bần, bỏ rơi anh khi anh gặp khó khăn nhất. Cái tội ngoại tình mà người đời phong cho em thật độc ác. Nó gặm nhấm lương tâm khiến em không thể bình yên bên người mới. Nó cũng gây nên lòng thù hận trong đứa con khi đang nhìn mẹ "theo giai" bỏ bố mà đi. Anh đã mong em sẽ phải sống với cái tội ấy đến hết cuộc đời không được thanh thản. Nhưng họ đã không hiểu, cũng như anh cố tình không chịu chấp nhận sự thật. Không phải sự sa ngã của người phụ nữ nào cũng đáng trách đáng giận.

Em tin một ngày nào đó khi con lớn lên chúng sẽ hiểu và thông cảm cho em, và người đời cũng nhìn ra nỗi oan của em. Dẫu sao thì cũng cảm ơn anh đã đẩy em vào vòng tay người khác để em có dịp làm lại cuộc đời này. Nếu không, em không biết đời mình sẽ ngập chìm trong bạo lực và mỏi mòn đến bao giờ?

Scroll to top
 Close