06/09/2016 15:06
Quay về vùng trời kí ức...

Quay về vùng trời kí ức...

Lam Nguyên - Theo thegioitre.vn

Ở thành phố ồn ào, náo nhiệt, thứ bạn cần đôi lúc chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Rồi bạn sẽ bảo tôi, thiếu gì những nơi như thế. Nhưng tôi đang nói đến khoảng không thật sự, nơi chẳng có bóng dáng một ai, ngoài tôi.

Một lần tôi lang thang qua con đường nhỏ xa lạ, tôi lại thấy mình bình yên. Thành phố hào nhoáng này chẳng thiếu những con đường tấp nập, cũng không thiếu những con đường xíu xiu. Tôi lại có ảo tưởng mình có thể mỗi ngày đi qua một nơi để thấy cuộc sống này đáng sống đến nhường nào. 

Quay về vùng trời kí ức...

Đi qua những con đường, dường như tôi gặp chính mình trên hành trình tình yêu. Mọi thứ vẫn ở đó, chờ đợi tôi đi qua nhưng lại không hề lưu lại vết tích nào của tôi. Tình yêu tuổi mới lớn cũng thế, nó ồn ào, náo nhiệt như cách tôi vồ vập viết vội một bức thư tình gửi cho anh lớp trên mà tôi thầm thương lúc học cấp III. Ai chẳng từng có những mối tình như thế, nó đẹp và rực rỡ nhưng rồi lại hòa tan vào dòng đời để rồi trôi về miền ký ức nào đó

Tôi từng có một con đường - một con hẻm nhỏ tách ra từ trục đường lớn. Nơi ấy mỗi ngày, tôi nhìn anh ấy đạp xe vội qua nhà. Rồi tôi giống như kẻ trộm, cố ẩn mình thật kĩ… trên chính địa bàn của mình với hy vọng chờ một lần chạm vào ánh mắt của anh. Trong tình yêu, kẻ thổn thức trước luôn là người thất bại, mọi việc sẽ trở nên điên cuồng và khó giải thích bằng ngôn từ bình thường. Mọi hành động của tôi đều vồn vã như tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi chiều vào lúc năm giờ. Nó cứ vang, thời gian cứ trôi và đến khi bạn nhận ra thì nó cũng chẳng còn tồn tại nữa. 

Về sau, tôi rời con đường thị trấn, bước lên những phố phường sáng đèn cùng những banner rực rỡ. Tôi chẳng còn gặp lại anh - chàng ngày xưa ở bất cứ đâu. Nó chỉ còn đọng lại trong giấc mơ ngày trẻ của tôi và rồi cũng tan biến như làn khói và hòa vào những đám mây trắng bồng bềnh để gió cuốn đi.

Quay về vùng trời kí ức...

Tình đầu… tôi có thể nói mình có bao nhiêu mối tình? Chắc chẳng có mối tình nào, bởi vì tôi đều đơn phương và chôn tình cảm ấy đến tận lúc rời khỏi những hàng tre, những con đường đất đỏ hoặc nó cũng vùi vào đám bùn sình của một mùa gặt nào đó. 

Ai chẳng có một tuổi trẻ cuồng nhiệt? Nếu nó không đủ cuồng nhiệt thì đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi nhớ đến. Như chính tôi, khi nhớ về vùng trời tươi sáng, ngây thơ và vô lo ấy, tôi sẽ nghĩ ngay đến mối tình đơn phương của mình. Những mối tình vô vọng nhưng làm tôi nhớ mãi. 

Yêu đơn phương không làm bạn mệt mỏi mà nó là một quá trình ấp ủ và thử thách lòng kiên nhẫn của bạn. Vượt qua nó, bạn sẽ thấy cả vùng trời bình yên và mỗi khi nhớ lại sẽ thấy an lòng vì mình cũng đã từng yêu cuồng nhiệt như thế.

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng