06/27/2016 16:42
Hạnh phúc là biết trân trọng hiện tại và buông bỏ lúc cần thiết!

Hạnh phúc là biết trân trọng hiện tại và buông bỏ lúc cần thiết!

Hạnh phúc đôi khi không phải là tiếp tục dày vò nhau trong một cuộc tình tuyệt vọng, không lối thoát với cả hai mà là buông tay đúng lúc, để hai trái tim có thể tìm được nhịp đập bình thường...

Mỹ Lan

Cuộc đời này thật không công bằng nên ẩn chứa trong nó mọi quy luật cũng thật không đồng đều, phải chăng là vậy nên yêu thương đến thì thật nhẹ nhàng mà ra đi lại nặng trĩu một bờ vai; đến thì khiến người ta phấn khích mà ra đi lại làm đau lòng cả hai trái tim đến vậy? 

Đôi khi giữa cuộc đời, quen biết để rồi yêu thương được nhau thật là đáng quý, được ở bên nhau cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt diệu, ngọt ngào khắc sâu trong hai trái tim vốn xa lạ, không phải là điều kì diệu sao. Men ái tình ngọt ngào tràn ngập không gian, hi vọng tràn ngập hai trái tim đầy nhiệt huyết đủ để lấp đầy những trái ngược của lí trí và đồng hóa hai trái tim dị biệt. 

Hạnh phúc là biết trân trọng hiện tại và buông bỏ lúc cần thiết!

Hạnh phúc là thế, vui vẻ là thế, những tưởng tương lai cũng thật đẹp, giây phút ngọt ngào này sẽ kéo dài vô tận mãi, đến khi hai trái tim cùng già đi với năm tháng. Vậy mà bất ngờ lại đột ngột trở về vị trí ban đầu. Tại sao hai nhịp đập tưởng đã quen một nhịp lại vẫn có thể đập lên một nhịp đập lạ thường, quặn đau đến tưởng không thể nào sống tiếp được.

Con người ta khi yêu thường thần thánh hóa cuộc tình của mình, coi nó là tất cả lẽ sống. Không thể phủ nhận, khoảng thời gian ấy thật tuyệt, có một người cùng ta bước đi, cùng ta hình thành những thói quen mới, khi vui vẻ có một người ở bên chia sẻ, khi buồn đau có một người ở bên nắm chặt tay, cho ta thêm hi vọng.

Sao không tuyệt vời, nhưng tình yêu cũng như mọi sự vận động của cuộc sống, cũng tuân theo quy luật hình sin, sau giai đoạn lên cao sẽ bước vào giai đoạn thoái trào. Đó là lúc những yêu thương chẳng còn đủ ngọt ngào để che lấp hết những khác biệt của con tim, sự ích kỉ của mỗi cá nhân dần lên cao, dần dần làm cho mọi khác biệt càng lớn lên thành một bức tường cao vô hình ngăn cách hai trái tim.

Hạnh phúc không phải là thứ gì trìu tượng khó hiểu chỉ đơn giản là trân trọng hiện tại, trân trọng yêu thương người bên cạnh mình, không phải quá bận tâm về quá khứ cũng không phải cứ mơ tưởng về tương lai xa xôi không thể đoán định. Nhưng có mấy ai hiểu kịp điều ấy, yêu nhau mà cứ lăn tăn về quá khứ, suy nghĩ đến tương lai để rồi bỏ lỡ hiện tại, đến khi hiện tại trở thành quá khứ lại lăn tăn về nó dùng hiện tại sửa chữa hiện tại đã qua và hi vọng về hiện tại sắp tới, cứ như vậy một vòng luẩn quẩn làm cho hai trái tim dần dần lệch rồi lỡ nhịp nhau lúc nào không hay.

Và rồi cứ dần dần xa nhau... trách nhân, trách thiên, cuối cùng kẻ đáng trách chính là chúng ta. Tình yêu lớn lên là do chúng ta nuôi dưỡng nó, nên tình yêu nó chết cũng chính là do chúng ta bỏ rơi. Làm gì có cái gọi là lỗi tại một ai xen vào cướp đi trái tim của đối phương, hay tại có duyên nhưng không có phận, rồi thì hàng ngàn hàng vạn lí do khác... Nếu có những lí lo ấy cũng là kết quả của việc chúng ta bỏ rơi tình yêu.

Hạnh phúc là biết trân trọng hiện tại và buông bỏ lúc cần thiết!

Tình yêu chết chẳng ai mong muốn, có đôi khi tình yêu chết không có nghĩa hai trái tim của người trong cuộc không còn thổn thức vì trái tim kia mà vì quá nhiều thứ không thể cứu vãn. Càng cố lại càng làm mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát khiến cả mình và đối thương thêm giận dữ với nhau. Rồi thì nguyền rủa, thù hận với nhau - hai trái tim từng hạnh phúc vì nhau giờ lại chỉ có oán thán. Vậy có ai không đau khổ, có ai muốn nhìn thành quả của mình mất bao công sức lại sụp đổ như vậy, nên chúng ta đổ lỗi cho tất cả những gì chúng ta có thể đổ lỗi để tự an ủi cảm giác mất mát của mình.

Thời gian đã nuôi dưỡng yêu thương lớn lên trong hai trái tim, cũng chính thời gian chứng kiến sự biến mất của yêu thương trong hai trái tim và chữa trị cho trái tim. Sau tất cả, dù được chữa trị nhưng làm sao có thể lành được những vết thương, hai trái tim đã lỡ nhịp làm sao còn đập cùng nhịp được nữa.

Vậy nên, có khi buông tay cũng là một dạng hạnh phúc. Nếu đã lỡ nhau một nhịp hạnh phúc sao lại tiếp tục đánh mất đi niềm hạnh phúc cuối cùng cho nhau. Hạnh phúc đôi khi không phải là tiếp tục dày vò nhau trong một cuộc tình tuyệt vọng, không lối thoát với cả hai mà là buông tay đúng lúc, để hai trái tim có thể tìm được nhịp đập bình thường cho trái tim của mình, để trái tim của chính mình được nghỉ ngơi sau một thời gian phải làm việc thật vất vả.

Hiểu được hạnh phúc đích thực sẽ học được cách yêu thương thật sự, và nếu có không có duyên với yêu thương cũng để nó được ra đi nhẹ nhàng nhất. Yêu thương như những chuyến xe, lỡ chuyến này đợi chuyến khác cuối cùng vẫn đến điểm đích chúng ta đến. Nhưng bờ vai chỉ có một mà chúng ta lại còn nhiều thứ quan trọng để gánh vác, nên bỏ bớt được gánh nặng yêu thương cũng là buông bỏ, bỏ được gì cứ buông bỏ bởi đời người ngắn như giấc ngủ trưa, tuổi trẻ lại càng chỉ như một cái chớp mắt thôi, ôm đồm lắm làm gì để thêm mệt mỏi...

Theo Phununews

Scroll to top
X Đóng