06/27/2016 14:17
Chỉ vì tham lam mà giờ đây tôi phải chịu cảnh mất chồng xa con

Chỉ vì tham lam mà giờ đây tôi phải chịu cảnh mất chồng xa con

Hạnh phúc trong tay mình còn không biết giữ thì làm sao trách lòng người đổi thay theo năm tháng được...

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Khi trở về quê hương tôi mới thấy mình lạc lõng, bơ vơ hơn bao giờ hết. Cũng tại đây mấy năm về trước, tôi đã lên máy bay đi tìm hạnh phúc ở một phương trời xa lạ. Mà nếu ngày ấy không lựa chọn ra đi, có lẽ ra tôi đã có một gia đình hạnh phúc... 

Chỉ vì tham lam mà giờ đây tôi phải chịu cảnh mất chồng xa con

Thẫn thờ bước chân xuống máy bay, vậy là tôi đã trở về Tổ quốc, trở về với nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tất cả bỗng vỡ òa ra, tôi không cầm nổi nước mắt. Nỗi tủi thân dâng tràn, hơn ai hết tôi hiểu rằng đây không phải là giọt nước mắt mừng vui của những người xa Tổ quốc lâu ngày mới về. Khi bước chân xuống máy bay cũng là khi tôi chấm dứt hoàn toàn với gia đình và với đứa con 5 tuổi của mình. Dù khi ra đi, anh có hứa rằng sau này sẽ cố gắng mỗi năm về Việt Nam một lần để mẹ con được gặp nhau. Nhưng từ trong thâm tâm, tôi hiểu rằng điều đó thật mong manh... Tôi đã không còn một sức hút gì để anh gác lại công việc, kiếm tiền đưa con về Việt Nam chỉ để gặp tôi một vài ngày. Xách va-li ra khỏi phòng chờ, nước mắt tôi cứ thế tuôn ào ào khi không nhìn thấy một người thân nào đón mình ở sân bay. Đành rằng tôi có lỗi với chồng con nhưng với người thân trong gia đình tôi nào có tội tình gì. Ngược lại, cũng vì sống cho họ mà cuộc đời tôi giờ đây mới ra nông nỗi này...

Tần ngần đứng ở sân bay, tôi không biết có nên trở về gia đình mình nữa hay không. Liệu ở đó có còn chỗ cho tôi trở về khi mà sự vắng mặt của họ hôm nay đã dự báo một điều gì đó không hay. Bật điện thoại gọi cho anh cả, tôi nhận được câu trả lời nhát gừng của anh báo là đang bận không thể nói chuyện được. Tôi gọi tiếp cho cậu em trai nhưng điện thoại báo nằm ngoài vùng phủ sóng. Hình như họ không cần biết đến hôm nay là ngày tôi trở về nước. Từ bỏ ý định về thẳng nhà để ngã vào vòng tay người thân tìm sự an ủi như ý nghĩ khi máy bay bắt đầu hạ cánh, tôi bắt taxi tìm đến một nhà nghỉ. 

Chỉ vì tham lam mà giờ đây tôi phải chịu cảnh mất chồng xa con

Đêm đầu tiên trở về nước, tôi cảm nhận hết nỗi đau khổ, cô đơn và nhung nhớ quay quắt đứa con nhỏ dại ở phương trời xa. Căn giờ Việt Nam cho đúng với múi giờ ở Mỹ, tôi gọi cho anh. Tiếng anh mệt mỏi từ đầu dây bảo rằng con trai đang ở nhà bà nội. Bảo tôi chờ đến mấy ngày nữa hãy gọi vì thằng bé vẫn còn ngỡ mẹ đi du lịch xa rồi cúp máy. Một lần nữa tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng. Tất cả đang phũ phàng và quay lưng với tôi. Nỗi nhớ con càng cày xé trong tâm can, nó được thể cào xát tim tôi mỗi khi nghĩ rằng không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại con mình. Với nếp sống tự lập ở Mỹ, chắc chắn nó sẽ quen dần với sự vắng mặt của tôi, nhưng nỗi buồn xa mẹ chắc cũng không thể một sớm một ngày mà phôi phai được.

Ngày thứ hai, tôi lại tiếp tục gọi điện sang Mỹ khẩn thiết cầu khẩn anh cho tôi được nghe giọng nói của con. Dường như thông cảm cho nỗi đau khổ của tôi, anh đồng ý. Tiếng thằng bé líu lo hồn nhiên trên đường dây điện thoại. Nó hỏi tôi đang đi du lịch ở đâu sắp về chưa, rằng nó nhớ tôi, sống với bà nội tuy thích nhưng không bằng mẹ, nó dặn tôi phải nhanh chóng về nhà. Càng nghe con nói, tôi càng chua xót. Tôi đã làm nên tội lỗi lớn thế sao mà trời bắt tôi phải gặm nhấm nỗi đau khổ này? Một mình kiếm tiền sang Mỹ thăm con - điều đó sẽ rất khó khăn với tôi. Cơ hội gặp con chỉ còn trông chờ vào điều anh đã hứa khi tôi trở về Việt Nam rằng mỗi năm sẽ cố gắng cho con về thăm mẹ một lần. Lời hứa đó liệu có phải để tôi yên tâm và ra đi?

Suốt một tuần liền nằm bẹp trong nhà nghỉ, tôi mệt nhoài trong nỗi nhớ con quay quắt. Giờ thì tôi mới hiểu cắt đi núm ruột của mình là đau đớn đến thế nào. Điện thoại của tôi gọi về Mỹ đã không được anh nhấc máy nữa, gọi điện đến nhà bố mẹ chồng, họ cũng lạnh lùng không nhận máy. Con đường liên lạc với đứa con trai bé bỏng bỗng khép lại trước mắt tôi. Vùng vẫy trong nỗi đau khổ tột cùng, tôi đã định tìm đến cái chết. Thế nhưng trong giờ phút sinh tử ấy, hình ảnh con trai lại hiện lên khiến tôi không đành lòng. Tôi phải sống để đến một ngày gặp lại con mình. 

Chỉ vì tham lam mà giờ đây tôi phải chịu cảnh mất chồng xa con

Sau một tuần tá túc ở nhà nghỉ, tôi gọi điện về gia đình để hỏi thăm tình hình và liệu tôi sẽ ở đâu khi về đó. Vợ chồng anh cả nói rằng tôi có thể về đó sống tạm cho đến khi mua được nhà mới và chuyển ra. Họ nghĩ tôi ly hôn nhưng vẫn có một số tiền lớn mang về. Họ bảo tôi có thể mang tiền góp làm ăn chung với họ. Tôi im lặng tìm đường về quê. Bố mẹ mất, anh em mỗi người một cơ ngơi. Họ đón tôi trở về không nồng nhiệt như ngày tiễn tôi đi. Khi tôi nói khoản tiền tôi có được mang về chỉ là một số vốn ít ỏi, vì bên đó tài sản của riêng vợ chồng được phân định rất rạch ròi. Cứ nghĩ nói ra hoàn cảnh đáng thương của mình thì anh em sẽ thông cảm mà giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, tôi đã nhận ra ánh mắt khinh thường của chị dâu cả và em dâu thứ. Anh cả và em trai thứ của tôi thì nhu nhược nghe vợ tuyệt đối. Họ bắt đầu đứng ngoài nhìn những khó khăn mà tôi đang đối mặt. 

Xa nhà gần mười năm, gia đình tôi bây giờ đã chia năm xẻ bảy mỗi người một tổ ấm khác nhau. Tôi sẽ ở đâu trong mấy tổ ấm ấy và với danh nghĩa gì? Ngày trước cũng chỉ vì vụ lợi nên tất cả anh em của tôi đã không ngần ngại đẩy tôi đi làm dâu xứ ngoại ấy. Tôi đã vì họ mà thở thành một người bòn mót của chồng tuồn về cho nhà mình. Tôi đã báo trước ngày về của mình cách đây nửa tháng. Tôi cũng không ngần ngại nói rõ nguyên nhân của sự trở về. Những tưởng khi thấy tôi sa cơ lỡ vận như thế họ sẽ đón tôi trở về trong tình yêu thương ruột thịt. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, hạnh phúc trong tay mình còn không biết giữ thì làm sao trách lòng người đổi thay theo năm tháng được...

Chỉ vì tham lam mà giờ đây tôi phải chịu cảnh mất chồng xa con

Là một người xa quê lâu ngày, chứng kiến cảnh sống ở trời Tây quá sòng phẳng, chồng tôi, một Việt kiều mong muốn cưới một người vợ Việt không cần phải học cao biết rộng. Anh chỉ ước có được người vợ hiền biết nội trợ, chăm con, chăm chồng. Viễn cảnh một gia đình chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con nấu nướng, chờ chồng trở về, người vợ hiền ấy tươi cười dịu dàng đón anh và bữa cơm nóng hổi đậm mùi vị quê hương đang bốc khói; thay vì những bữa ăn toàn đồ hộp nguội như trước đây càng thôi thúc anh muốn lấy vợ nhanh hơn. Về nước, qua lời giới thiệu của một người đồng hương anh thẳng thắn đặt vấn đề với tôi. Lúc ấy tôi còn là một cô gái nông thôn, quanh năm chỉ biết ruộng đồng làm sao dám mơ được cuộc sống như vậy. Viễn cảnh về cuộc sống xa hoa bên trời Tây của người thân vẽ nên cộng với sự nhiệt tình dễ mến của anh nên tôi đã không hề ngần ngại chấp nhận lời cầu hôn. Dù khi ấy trước mắt anh, tôi như một cô bé mới lớn lên mong muốn khám phá những điều mới lạ.

Về trời Tây chưa đầy hai năm, cô gái quê mùa ngày trước đã bị cuộc sống vật chất làm thay đổi hoàn toàn. Phần vì hoa mắt trước những khoản thu nhập lớn mà chồng kiếm được, phần vì những thối thúc của gia đình tôi ngày càng vòi vĩnh chồng tôi nhiều hơn. Tôi không hề hiểu được rằng kiếm tiền ở Tây không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để có được những thứ ấy chồng tôi đã phải cật lực làm cho hết công ty này đến công ty khác. Những lúc anh nói khó khăn không cho nhiều thì tôi mặt dằn mày dỗi, cơm không nấu, con không chăm. Anh không thể chịu đựng nổi một người vợ lúc nào cũng xin tiền anh để gửi về cho cha mẹ không một chút nghĩ suy gì. Ban đầu, anh cũng bằng lòng vì nghĩ cha mẹ vợ cũng nghèo khó, vợ mình làm vậy cũng là người có hiếu nên anh không ngần ngại.

Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy tôi đòi hỏi nhiều hơn, bảo rằng cha mẹ sửa nhà rồi, xây cái này cái nọ... cứ nghĩ như vậy tôi đòi hỏi mà không nghĩ đến khả năng anh kiếm được bao nhiêu. Không những thế, tôi còn học đòi ăn chơi. Hình ảnh một người vợ dịu dàng thùy mị trong trang phục nhẹ nhàng kín đáo của người phụ nữ Việt dần dần bị tôi cho đi vào dĩ vãng. Vợ anh bây giờ chẳng khác gì các cô gái Tây cũng quần chẽn áo hở, tóc lúc vàng lúc đỏ. Nếu như trước đây anh phải làm việc một thì bây giờ phải làm việc mười vừa để lo cho gia đình, vợ con lại vừa đáp ứng cho gia đình vợ.

Sự mệt mỏi cộng vào sự vô tình không hiểu nỗi cơ cực của chồng khiến anh nhìn tôi bằng con mắt khác. Và cuối cùng người vợ thùy mị dịu dàng thuở nào giờ chỉ còn là người đàn bà tham lam ích kỉ. Cuộc sống gia đình chịu đựng nhiều hơn là hưởng thụ. Cái đích cuối cùng là sự tan vỡ thay vì hạnh phúc. Chồng tôi nói rằng con trai sẽ do anh nuôi dưỡng để có được một tương lai sáng sủa hơn. Tôi biết với tình yêu thương của anh, con trai sẽ không khổ, nó sẽ được học hành tử tế và giỏi giang như anh. Nhưng phải xa con không phải là điều dễ dàng gì đối với bất cứ một người mẹ nào. 

Chỉ vì tham lam mà giờ đây tôi phải chịu cảnh mất chồng xa con

Ngày xách va-li rời khỏi nhà, nhìn thằng bé chào tạm biệt mẹ, lòng tôi đau thắt. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy đến quỳ dưới chân anh để xin được tha thứ, được làm lại từ đầu, nhưng nhìn vào mắt anh tôi hiểu rằng mình đã làm chết đi sự thương yêu vợ của chồng từ rất lâu rồi. Hạnh phúc không có bến bờ bắt đầu từ sự thỏa mãn của bản thân đã khiến tôi tự mình đánh mất tổ ấm. Hậu quả ly hôn của những cuộc hôn nhân này đều làm tổn thương nhiều phía - nhất là đứa con; bởi không đơn giản khi nó muốn được hội ngộ với bố hay mẹ ở hai phương trời khác nhau. Năm tháng sau này là lúc để tôi suy nghĩ về chính mình và đó cũng là một bài học để tôi trân trọng hơn những gì mình đã từng có...

Scroll to top
X Đóng