05/25/2016 15:37
"Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi!"

"Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi!"

Nếu có một điều ước thì ngay lúc này tôi sẽ xin được trở về thời thơ ấu để ngả vào lòng mẹ và nói với bà rằng: "Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi!".

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Hồi mới nhập học vào Khoa Sư phạm Nghệ thuật của trường Đại học Hà Nội, vì lần đầu tiên phải xa nhà nên tôi vô cùng nhớ mẹ - mặc dù bà không thường nói chuyện và cũng chẳng bao giờ có những hành động thân mật với con trai mình.

Lúc nhỏ tôi luôn tự hỏi tại sao mẹ không thích mình nên tìm đủ mọi cách để được bà quan tâm hơn. Ban đầu tôi chăm chỉ học tập để đạt thành tích tốt mang về khoe với mẹ nhưng bà chẳng mấy hào hứng. Sau đấy tôi chuyển sang cách khác là gây rối, làm phiền mẹ và mọi người, kết quả là lần nào cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bà và khiến tình cảm mẹ con lại càng tồi tệ hơn. Hết cách, tôi quyết định sẽ không bao giờ để tâm đến mẹ nữa, lúc nào cũng ước mình lớn thật nhanh để chuyển ra khỏi ngôi nhà u ám này. Tuy nhiên, ngay đêm đầu ở kí túc xá, trong nỗi trằn trọc vì nhớ nhà, thì mẹ vẫn là người đầu tiên mà tôi nghĩ đến. 

"Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi!"

Nhận ra sự thật mình không thể không yêu mẹ vì tình mẫu tử thiêng liêng nên vào dịp sinh nhật của mẹ năm đó, tôi đã dốc toàn bộ tâm trí để làm một tấm thiệp sinh nhật đẹp nhất rồi gửi về tặng bà. Tôi viết rất nhiều câu văn bóng bẩy và vẽ những hình trang trí vô cùng bắt mắt lên tấm thiệp. Ngoài ra, tôi cũng thổ lộ lòng yêu thương và nỗi nhớ dành cho mẹ, bên cạnh đó cũng không quên ca ngợi, ví von công ơn dưỡng dục của bà.

Những tưởng sau khi nhận được tấm thiệp sinh nhật mà tôi đã dành bao công sức thiết kế thì tình cảm của hai mẹ con sẽ cải thiện theo hướng tích cực hơn, nhưng không, mọi việc vẫn vậy. Hai mẹ con vẫn thường xuyên bất hòa trong những khoảng thời gian hiếm hoi được gần nhau, mỗi lần như thế tôi nghĩ mẹ thật vô lý và tự hỏi: "Có lẽ nào ở kiếp trước hai mẹ con là kẻ thù của nhau?".

Mãi về sau, tôi mới nhận ra sự vĩ đại của mẹ và càng kính trọng bà từ sâu thẳm trái tim mình. Nhớ lại ngày xưa, ngay từ lúc tôi còn nhỏ, cha phải đi công tác ở Đức, mẹ phải kiêm luôn công việc của người chủ gia đình. Mặc dù bận trăm công nghìn việc ở cơ quan, hàng ngày mẹ vẫn dậy sớm đi chợ, nấu bữa sáng cho tôi và hai đứa em. Đến tối, vừa trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng là mẹ lập tức chạy ngay vào bếp nấu cơm. Ăn xong bà cũng là người rửa bát cho dù các con muốn giành làm việc đó. Dọn dẹp xong mẹ lại dạy hai em học bài và chỉ nghỉ ngơi khi chắc chắn ba đứa con của bà đã ngon giấc. 

"Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi!"

Sau này, tôi ra trường và có việc làm ổn định, các em cũng chọn ra nước ngoài du học thì mẹ mới quyết định sang Đức để ở cạnh và chăm sóc cha. Vài ngày trước khi lên đường, bà đưa cho tôi một cái va li nhỏ màu đen trông hơi cũ kĩ và dặn:

- Trong cái vali này là những kỉ vật quan trọng nhất của nhà mình, con nhớ phải giữ gìn nó cẩn thận.

Đến hôm tiễn mẹ ở sân bay, bà lại nhắc tôi nhớ để tâm giữ cái va li ấy. Vâng lời mẹ dặn nên thỉnh thoảng tôi lại mang cái vali ra lau chùi, nhưng cứ mỗi lần nhìn nó tôi lại thấy tò mò không biết bên trong cất trữ những cái gì. Cho tới một ngày, tôi quyết định mở chiếc va li ra xem thì thật bất ngờ, ở trong là vô số giấy tờ và ảnh của các thành viên trong gia đình, trong đó có ảnh của ông ngoại thời trẻ cùng những bức thư của ông, những bài nghiên cứu của cha, ảnh cưới của cha mẹ, vô số những bức ảnh chụp ba chị em tôi từ nhỏ đến đến lớn, những bài kiểm tra được điểm tốt của ba đứa, những bức tranh chúng tôi vẽ...

Tấm thiệp sinh nhật năm xưa tôi tặng mẹ cũng được cất trong đó, tôi vẫn nhớ như in những nét bút đỏ cùng những hình vẽ trang trí bắt mắt do chính tay mình thực hiện, nhưng có chút khác biệt là trên tấm thiệp có thêm dòng chữ ghi ở phía dưới: "Cám ơn con. Con ngoan của mẹ".

Tôi bồi hồi xúc động, thì ra mẹ chẳng những không bao giờ ghét tôi mà trái lại, bà còn yêu thương tôi vô cùng. Nhưng cách thể hiện tình yêu của bà lại khác biệt so với người khác. Thay vì thể hiện tình yêu công khai bằng những lời đường mật thì bà lại cẩn thận giữ gìn những kỉ vật của những người xung quanh mình, kể cả những món đồ đã bị họ lãng quên và trân trọng chúng hơn mọi kho báu trên đời.

Ngưỡng mộ mẹ bao nhiêu thì tôi lại trách bản thân mình bấy nhiêu vì đã vô tâm với bà suốt thời gian qua. Từ lúc trưởng thành đến nay, tấm thiệp sinh nhật mà tôi làm khi học năm thứ nhất Đại học chính là món quà  duy nhất mà tôi thành tâm tặng mẹ. Bởi sau đó hai mẹ con vẫn thường hay tranh cãi nên tôi ít khi nói chuyện với mẹ và cũng chẳng để tâm vào những món quà sinh nhật cho bà. Vào những dịp sinh nhật tiếp theo của mẹ, tôi cũng chỉ đi mua một tấm thiệp in sẵn cùng một món quà nào đó trong siêu thị rồi gửi chuyển phát nhanh cho bà. Thậm chí, sau này đi làm, có những lúc tôi còn quên mất sinh nhật của mẹ và đến khi nhớ ra, gọi điện chúc mừng thì nó đã qua được 1, 2 ngày - nhưng tôi làm việc đó cũng không phải thành ý mà chỉ để cho tròn trách nhiệm mà thôi.

"Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi!"

Cầm tấm thiệp sinh nhật ngày xưa trên tay, tôi cứ trách mình:

- Mình thật là đứa con không ra gì! Bản thân đã không làm tròn nghĩa vụ của một người con là phải hiếu kính với cha mẹ, vậy mà lúc nào cũng đòi hỏi mẹ phải yêu thương, quan tâm đến mình.

Giờ đây, mẹ đã sống ở nước ngoài nên hầu như không còn cơ hội được ở bên để chăm sóc và đền đáp công ơn dưỡng dục của bà nữa, nghĩ đến điều đó tôi òa khóc vì hối hận. Nếu có một điều ước thì ngay lúc này tôi sẽ xin được trở về thời thơ ấu để ngả vào lòng mẹ và nói với bà rằng: "Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi!".

Scroll to top
X Đóng