05/05/2016 21:07
Mẹ bảo: "Về đi con, đã có mẹ đây rồi..."

Mẹ bảo: "Về đi con, đã có mẹ đây rồi..."

Lạc An - Theo thegioitre.vn

Mẹ sợ con đau bệnh không ai chăm, sợ thói ngông cuồng của con rồi sẽ bị người ta làm cho thương tổn. Mẹ thương con tàn tạ, mẹ khuyên rằng “thôi con ạ!”, mẹ bảo con “Về đi, đã có mẹ đây rồi!”.

Mẹ nghèo, đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng không đủ để lo cho con bằng bè bằng bạn. Hồi nhỏ, không có tiền mua sữa bột như người ta, mẹ cặm cụi thức khuya nấu đậu nành, lo cho con ngày ba ly sữa. Con hiểu cảnh nhà, nên không dám xin này xin nọ, mẹ xót xa trong dạ, đêm nằm bóp tay con bảo: "Muốn gì cứ nói, rồi mẹ lo"

Con ốm yếu, con đau bệnh, nhiều đêm giấc ngủ mẹ chẳng tròn. Người ta bảo con không hi vọng, mẹ không tin, chạy vạy đủ nơi, tìm đủ đường, kiểu Tây kiểu Tàu nào mẹ cũng đưa con đi khám bệnh. Con nhỏ dại, con bảo: "Ông trời không thương con!". Mẹ ngậm ngùi ôm con, rấm rứt khóc.

Rồi con của mẹ lớn, học đến dáng gầy nhom, mẹ xót xa... Nửa đêm tỉnh dậy còn lui cui làm nấu mấy món cho con ăn dặm. Mẹ lo con mẹ yếu từ thuở lọt lòng, lỡ học nhiều mà hư hao sức khỏe nên dặn đi dặn lại là “con học vừa thôi”, con cằn nhằn “mẹ đừng nói nữa”. Mẹ lặng im, rón rén mở tủ, ủi bộ áo dài, treo thẳng thớm cho con rồi đi ra.

Năm con học mười hai, trời mưa bão mà bố lại đi công tác xa. Một mình mẹ vừa đi dạy, vừa soạn bài, nấu ăn, lại còn chở con đi học xa ngày ba bận. Trường cách nhà năm cây số, mưa bão lạnh căm, tay mẹ vững vàng trên chiếc xe 50 cũ kĩ. Một chặp mẹ lại dừng xe, lau đi làn nước nhòe trước mặt, tay mẹ sần sùi thấm nước lạnh teo đẩy con ngồi sát mẹ cho khỏi ướt. Con bảo để chiều con tự đi, mẹ không cho, sợ mưa đường ngập dữ, con mẹ nhỏ bé, nước lại cuốn đi nên giành hết phần ướt lạnh.

Mẹ bảo: "Về đi con, đã có mẹ đây rồi..."

Con thi đại học, bố đưa đi, mẹ ở nhà tụng kinh cầu trời khấn Phật cho con mẹ thi đậu. Mẹ canh giờ con thi xong, nhắn tin hỏi con ăn chưa, tuyệt nhiên không nhắc gì đến điều thi cử, mẹ sợ con áp lực, con căng thẳng rồi làm bài tiếp không được. Đêm, canh con ngủ rồi mẹ mới dám gọi cho bố, dặn bố nếu con không ăn được thì mua sữa cho con, cũng đừng hỏi con nhiều, tính con không thích.

Rồi con vô Đại học, mẹ mừng, mẹ mở tiệc đãi làng đãi xóm. Gà mẹ nuôi cả năm, hôm đó mẹ làm mười con đãi người ta. Con bảo mẹ làm chi tiệc lớn tốn tiền, mẹ cười hiền bảo có hề chi, con mẹ làm mẹ tự hào mẹ vui trong dạ lắm. Mẹ nghèo, miền quê cổ hủ, nhà lại toàn con gái nên bị người ta khinh, mẹ lặng thinh chịu điều tiếng nuôi con ăn học. Con ốm yếu nên từ nhỏ đã chẳng phải đụng tay đụng chân việc gì. Mẹ bảo chỉ cần con học giỏi chăm ngoan, cái gì mẹ cũng lo được. Vậy mà hôm con từ Sài Gòn về, gầy guộc xanh xao, mẹ xoa đôi bàn tay, trách nắng Sài thành làm hư hao con mẹ. Mẹ lo tay con gái không mượt mà nên bao chai sần cứ để mình mẹ gánh... Mẹ lo thói đời bon chen làm con mẹ mỏi mệt nên dặn hoài học xong về nhà mẹ nấu cho ăn, mẹ lo cho ngủ. Mẹ sợ con đau bệnh không ai chăm, sợ thói ngông cuồng của con rồi sẽ bị người ta làm cho thương tổn. Là vì mẹ hiểu con, mẹ biết con tham lam, con mơ mộng, con muốn lắm điều nhưng lòng lại yếu đuối. Là mẹ lo Sài Gòn vội vàng như vậy, con lỡ té rồi thì ai bảo vệ con?

Mẹ bảo: "Về đi con, đã có mẹ đây rồi..."

Con dạ vâng nhưng rồi cũng trái lời của mẹ. Con quên lời hứa, con bỏ mẹ đi, con chạy theo giấc mơ tuổi hai mươi màu hồng mà con đường đầy gai nhọn. Con kiêu căng cho bản thân mình là hoàn mĩ, rồi người xô con té, người đẩy con đi, chân con trầy xước, lòng con đau, con ngược đãi bản thân, con thét gào vì chuyện đời không như ý. Mẹ thương con tàn tạ, mẹ khuyên rằng “thôi con ạ!”, mẹ bảo con “Về đi, đã có mẹ đây rồi!”. Con khóc, con trách mẹ không thương con, mẹ không ủng hộ con mà toàn làm con mềm yếu. Mẹ lặng im, vài hôm gửi xe lên cho con thùng đồ ăn, dặn con giữ gìn sức khỏe, đợi mẹ nghỉ hưu rồi mẹ lên Sài Gòn chăm. Con khóc nhiều hơn, rồi lại đứng dậy, bước đi. 

Tính con ương bướng, điều con đã muốn làm sẽ khó lòng từ bỏ, mẹ hiểu. Nhưng mẹ cũng hiểu con sẽ vì những gì mình muốn mà bất chấp, nên rằng mẹ xót con ngày một héo mòn. Ngày xưa có mẹ, rửa rau bị dị ứng mẹ cũng không cho con làm; vậy mà hôm về thăm nhà, mẹ thấy tay con chai sần thấy rõ. Ngày xưa có mẹ, mắt con trong veo, con cười nhiều, con sung sướng; vậy mà hôm về mẹ bắt gặp con đôi mắt lo toan, thấy thanh xuân con chững lại, mẹ đau trong lòng. Lẽ ra, chai sần tay con là để phần mẹ chịu, lẽ ra thời gian chỉ nên làm tóc mẹ phai màu. Mẹ sống nhiều nên biết thói đời chật hẹp, mẹ sợ con mải chạy theo danh vọng mà bị người ta chà đạp, tổn thương. Ngày xưa, con mẹ đứt tay một chút mẹ còn xót, vậy mà người đời nỡ bóp nghẹt trái tim con. Mẹ hiểu con như ruột rà của mẹ, con biết mẹ buồn nhưng nước mắt chảy xuôi. 

Mẹ bảo: "Về đi con, đã có mẹ đây rồi..."

Nhiều đêm con khóc vì nhớ mẹ, vì muốn được mẹ xoa dịu, vì bị người ta đổ lên đời cơ cực. Nhưng chẳng hiểu sao con vẫn không thể về nhà. Con nói với mẹ, nếu phải về thì con đau khổ lắm, vậy mà ở Sài Gòn một mình lắm lúc con lại thấy hoang mang. Hay là, vì đó là tuổi trẻ mẹ nhỉ? Con muốn tung bay dù rằng chưa đủ lông đủ cánh, con muốn vẻ vang dù thất bại đôi lần. Mẹ à, con có thể chưa hoàn mỹ, chưa đủ lớn khôn, nhưng con biết mình muốn gì, và con cũng biết mình tự lo cho bản thân được. Mẹ đã dắt con đi cả chuỗi đường dài, vậy trước khi con có thể dắt mẹ đi được phần còn lại, con có thể tự mình bước đi, mẹ thấy có được không?

Hôm nọ con có làm một bài thơ, nhưng chưa dám gửi vì sợ làm mẹ khóc, nhưng con nghĩ lại rồi, nếu khóc vì yêu thương, mẹ sẽ chẳng bao giờ trách con đâu, phải không mẹ? Bài thơ không tên, vì con hoang mang quá chưa nghĩ được chút gì, chỉ biết rằng đây là lời nói từ trái tim con, mẹ nhé!


Có những ngày con thấy sợ mọi thị phi
Muốn bình yên trong vòng tay của mẹ
Muốn được mẹ ru như thời con trẻ
Muốn an nhiên chẳng lo nghĩ chi nhiều.

Có những khi con ước mỗi buổi chiều
Trở về nhà có bữa cơm mẹ đợi
Cất những lo toan chẳng cần nghĩ ngợi
Ngủ một giấc ngon chẳng mộng mị đôi lần.

Có những đêm con bỗng thấy mình cần
Tay mẹ xoa vào vết thương trước ngực
Người ta đổ vào con những điều cơ cực
Rồi mặc con ngồi nước mắt lã chã rơi.

Có những ngày con muốn buông lơi
Vì thấy bản thân mình bất tài vô dụng
Có những ngày con nghĩ: “Hay mình thôi mơ mộng”
“Hay mình về nhà đã có mẹ nuôi?” 

Mẹ bảo:

Có những lần con muốn buông xuôi
Vì ai đó bảo con làm mẹ đau bên ngực trái
Con biết mình dở ương chẳng bằng bè bằng bạn
Nên người hỏi về con, mẹ chẳng dám trả lời. 

Con vẫn đau khi mắt mẹ chẳng rực ngời
Khi kể về con giữa đời thường nhật
Con biết, con tréo ngoe trong ngày chật vật
Nhưng để mẹ buồn nhiều, con dằn vặt lắm mẹ ơi…

Con chỉ muốn rằng mẹ được thảnh thơi
Cất mọi lo toan, muộn phiền, tất bật
Thế gian này lắm điều rộng - chật
Chỉ mong mắt mẹ thôi buồn, tay thôi mỏi, mẹ biết không?

Con viết điều này khi nước mắt tuôn rơi
Nhưng vì yêu thương nên đừng buồn mẹ nhé!
Vì tiếng yêu có lúc vang rất khẽ
Nhưng chạm thật sâu trong chút kẽ linh hồn...

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng