05/27/2016 13:54
Hành động cao thượng của vợ khiến chồng và tình nhân vô cùng tủi nhục

Hành động cao thượng của vợ khiến chồng và tình nhân vô cùng tủi nhục

Vi Nguyễn

Về lại ngôi nhà quạnh quẽ, nước mắt chị tràn ra. Chị sắp xếp đồ đạc vào va-li, bất chợt nhớ đến những tháng ngày nghèo khó mà vợ chồng biết thương yêu, chở che cho nhau...

Cơ nghiệp mà anh chị có ngày hôm nay đều là do mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu tạo thành. Nhưng đúng như người ta nói, giàu có mới biết được đâu là chân tình. Ngày xưa, khi còn khó khăn, chuyện gì anh chị cũng đồng lòng, hợp chí. Nghèo khó một chút nhưng lúc nào chị cũng có anh ở bên, căn nhà nhỏ chưa từng ngớt đi tiếng cười dù là những bữa cơm chỉ có rau và cà muối. Vậy mà bây giờ…

Ngồi trước mâm cơm toàn sơn hào hải vị, nước mắt chị lại lăn dài. Đã gần nửa năm nay anh không có ăn cơm ở nhà cùng mẹ con chị. Lí do đưa ra luôn hợp lý: Công việc và tiếp khách. Tình cảm của vợ chồng anh chị cũng không còn nồng nàn như trước nữa. Thời gian anh không ăn cơm ở nhà cũng đồng nghĩa với từng ấy thời gian anh không còn gần gũi chị. Chị không còn nhớ rõ nữa, nhưng hình như đã 7 tháng nay, anh không còn ôm chị đi ngủ, thậm chí là một cái hôn khi anh rời khỏi nhà cũng không có. Anh… đã quên những thói quen ấy hay vì anh đã thay lòng đổi dạ

Bestie-chiec-vay

Từ ngày gia đình bắt đầu có của ăn của để cũng là lúc anh thờ ơ với chị. (Ảnh minh họa)

Chị không muốn làm cái việc đó đâu nhưng nếu không làm, bản thân chị sẽ sống trong băn khoăn mãi. Và điều chị không mong đợi cuối cùng cũng đến. Anh đã ngoại tình, đã phản bội chị. Những lần anh vắng nhà là vì anh mải mê đưa nhân tình của anh đi chiều chuộng, nâng niu. Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền, dường như đã trở thành chân lý. Anh bây giờ không chỉ có tiền mà còn có rất nhiều. Tiền và sự thay lòng, chị bật khóc. Chị muốn mình trở lại những tháng ngày nghèo khó như khi xưa…

Chị đi theo anh, chị cũng không hiểu tại sao bản thân chị làm điều đó. Anh đưa nhân tình của anh đi ăn, đi shopping và cười nói với cô ta rất vui vẻ. Lâu lắm rồi, chị mới được chứng kiến tận mắt anh cười vui đến như thế. Anh cười, còn chị khóc…

Chị đi theo cả hai đến một đoạn đường vắng thì đột nhiên xe của anh dừng lại. Cô nhân tình của anh lao ra khỏi xe với chiếc váy cầm trên tay. Và chị bất ngờ khi cô ta ném thẳng nó vào thùng rác không thương tiếc. Hình như hai người có xích mích gì đó. Anh có vẻ khúm núm và quỵ lụy cô ta. Chị lúc này, thay vì khóc lại mỉm cười cay đắng. Rồi chị đã…

Chị bước lại gần. Sự xuất hiện của chị khiến anh tái mặt, còn nhân tình của anh thì co rúm người lại, giơ chiếc túi che ngay lên mặt như thể sợ chị sẽ làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Chị nhìn hai người họ, rồi lặng người quay về hướng thùng rác. Chị cúi người xuống, nhặt lại chiếc váy trong thùng rác rồi rút ra trong túi xách một chiếc khăn tay, lau sạch nó.

- Em không cần nó thì cho chị nhé! Cả đời chị, chưa từng được anh ấy mua cho lấy một bộ quần áo mới nên nhìn thấy em vứt nó đi như vậy, chị tiếc lắm. Chị tội nghiệp cho chiếc váy. Chị có cảm giác nó cũng giống như chị, khi cần, người ta cố gắng sử dụng hết mọi giá trị của nó, khi đạt được mục đích rồi, người ta sẵn sàng vứt phăng nó đi, phủ nhận toàn bộ giá trị của nó. Em đến với chồng chị lúc chồng chị đã có tất cả. Chị muốn hỏi em, nếu bây giờ anh ấy mất tất cả, em còn bên cạnh anh ấy như chị lúc đầu không?

Chị nhẹ nhàng nói với nhân tình của anh. Cô ta từ từ hạ túi xuống, nhìn chị như chết trân. Chị còn nhẹ nhàng đặt tay chị lên má cô ta nữa chứ. Ánh mắt của chị khiến cô ta sợ hãi. Mà không, nể phục thì đúng hơn.

Bestie-chiec-vay

Nhìn người đàn ông bội bạc trước mặt, chị biết đã đến lúc nên buông tay thứ không còn thuộc về mình. (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Còn anh, hình như chị đã động tới phần sâu thẳm tội lỗi nhất trong con người anh. Qua cách mà chị nói với nhân tình của anh, anh chẳng khác gì một gã đàn ông bội bạc, ăn cháo đá bát. Chị nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự đau khổ nhưng lại không có nuối tiếc.

Chị chưa kịp quay bước đi thì những giọt nước mắt của cả hai con người đứng trước chị đã lăn dài trên má. Chị không nói gì thêm, chị ôm chặt chiếc váy vừa nhặt ở thùng rác vào người, nâng niu nó. Chị mỉm cười nhìn cả anh và nhân tình của anh rồi nói lời tạm biệt. Chắc chị biết, chị nên buông tay khỏi thứ không còn cần mình.

Còn anh, chị quay bước đi, anh rất muốn đuổi theo giữ chị lại nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống mặt đường. Có lẽ đó là sự xấu hổ, tủi nhục đã dính chặt anh lại. Còn nhân tình bé bỏng của anh, sau hành động của chị, thì không nói không rằng, lặng lẽ bước đi như một kẻ mất hồn. 3 con người quay về 3 hướng khác nhau nhưng đều chung một nỗi đau man mác.

Theo Báo Phụ Nữ

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng