05/20/2016 15:24
Đám cưới đẫm nước mắt của cô dâu ham lấy chồng giàu

Đám cưới đẫm nước mắt của cô dâu ham lấy chồng giàu

Minh Hà

Khi tiệc cưới tàn, nhìn đám khách khứa dần thưa, lòng tôi trĩu nặng một nỗi buồn không sao tả xiết. Tôi ước chi mình đừng ham lấy chồng giàu thì đã không vướng vào vở kịch này...

Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi giãi bày tâm sự mình cho những người xa lạ. Sẽ có những người quen nhận ra câu chuyện của tôi nhưng tôi mong mọi người có thể giữ bí mật và cho tôi lời khuyên.

Tôi là gái quê chính hiệu. Sinh ra ở một xã nghèo, huyện nghèo ở tỉnh miền Trung. Từ nhỏ tôi đã thấm thía thế nào là cuộc sống khổ cực khi cha mẹ tôi quanh năm làm việc đồng áng mà chẳng lúc nào có đủ tiền để cho chị em tôi xuống thị trấn chơi, ăn bát bún một lần như các bạn.

Có lẽ vì nhà tôi đông anh em (sau tôi còn có 5 đứa em nữa) nên cuộc sống càng khốn khó hơn. Nhà tôi chỉ là căn nhà cấp 4 xập xệ, được ông bà nội xây từ lâu lắm rồi. Cha mẹ tôi lấy nhau, liền tù tì sinh ra chị em tôi nên cũng chẳng bao giờ có đủ tiền để sửa sang lại ngôi nhà, đến nuôi 6 đứa con còn khó khăn thì làm sao mà có thể xây nhà đẹp như người ta được.

Bestie-nuoc-mat-co-dau

Lớn lên, học cấp 3 dưới huyện và ra Hà Nội học đại học, chẳng bao giờ tôi tự tin mời bạn bè về nhà mình bởi nhà mình nghèo quá. Sợ mọi người về nhìn nhà mình như thế lại bị khinh thường. Đến cả việc chơi với nhóm bạn ở lớp, bọn họ còn chia tách ra thành hai nhóm, một nhóm con nhà giàu và một nhóm con nhà nghèo.

Dĩ nhiên, tôi luôn chơi với nhóm con nhà nghèo. Thế nhưng, dù chia tách như vậy nhưng tôi luôn dẫn đầu kết quả học tập. Và tôi luôn lấy điều đó làm niềm tự hào và khinh thường những đứa con nhà giàu mà lười nhác, dốt nát.

Tôi cũng không hiểu sao, dù 6 chị em chỉ có mình tôi là ăn học đến nơi đến chốn, các em học xong lớp 9 hoặc lớp 12 là đi làm thuê hết, vậy mà cha mẹ tôi lúc nào cũng túng thiếu, chẳng bao giờ có chút tiền dư giả. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ vì mẹ tôi không biết tính toán, chi tiêu không hợp lý nên lúc nào cũng khốn khó. Nhưng về ở cùng cha mẹ 1 tháng hè, tôi mới nhận ra, làm đồng thì cả năm được mùa mới được vài triệu bạc thì lấy đâu ra dư giả được.

Cha mẹ tôi chân chất thật thà, có biết trồng trọt, chăn nuôi, làm ăn gian dối như nhà người ta đâu. Tôi về góp ý thì cha tôi bảo: “Thà nghèo mà người ta trọng con à”. Nghe cha nói thế, tôi chỉ biết lắc đầu rồi im lặng. Có lẽ, chỉ còn cách tự bản thân tôi vươn lên mới mong kéo cha mẹ mình thoát khỏi cảnh nghèo này.

Học đại học, cũng vì nghèo mà tôi chẳng bao giờ dám đi chơi như các bạn, lúc nào cũng tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt. Có lẽ, cũng nhờ nghèo mà kinh nghiệm tìm việc với tôi dày đến vài chục bộ hồ sơ chất lên.

Bây giờ, ra trường rồi, tôi đã kiếm được một công việc hấp dẫn, thu nhập cao, trong khi bạn bè đứa lẹt đẹt làm văn phòng ở quê, đứa thất nghiệp 2 năm không xin được việc, đứa may mắn được bố mẹ xin cho thì lương ba cọc ba đồng. Có lẽ vì nghèo nên tôi mới may mắn hơn các bạn?

Từ khi học đại học, hàng tháng tôi đã gửi về quê 2 triệu cho cha mẹ chi tiêu nhờ những giờ cật lực tranh thủ dịch thuê, dạy thêm, rồi năm 3 đã được nhận làm nhân viên chính thức cho một công ty tư nhân. Mới 2 năm ra trường, tôi đã xây được nhà mái bằng cho cha mẹ.

Vì biết cái khổ của nghèo đói nên tôi càng hạ quyết tâm phải kiếm được một tấm chồng có dáng có vẻ. Chồng không phải đại gia thì ít nhất cũng là “nhà mặt phố, bố làm quan” hay có nhà cửa, có xe hơi đàng hoàng.

Chính vì vậy mà mối quan hệ của tôi với đàn ông luôn là những người chững chạc, có xe hơi đưa đón và đặc biệt là có vị thế trong xã hội.

Bestie-nuoc-mat-co-dau

Rồi tháng 9 năm ngoái, trong một lần đi tiếp khách sau cuộc họp, tôi đã quen một người đàn ông đúng ý mình. Anh là trai Hà Nội chính gốc, nhà mặt phố, bố mẹ làm kinh doanh, khá giàu có. Anh hơn tôi 5 tuổi, điển trai, hiền lành và có một điểm đặc biệt là khá lạnh lùng, không săn đón như những người đàn ông khác. Nói thêm là tôi tuy gái quê nhưng cao ráo, trắng trẻo, được mọi người bảo là xinh không kém các cô hotgirl.

Cũng chính điểm đặc biệt đó mà anh càng cuốn hút tôi. Lạ lùng là khi tôi mời anh đi uống nước, anh đồng ý liền. Câu chuyện hai đứa gặp nhau khi nói chuyện cũng chỉ xoay quanh công việc.

Rồi anh cũng tỏ tình sau 2 tháng hai đứa hẹn hò, 3 tháng sau một đám cưới diễn ra. Ngày về ra mắt, ba mẹ anh nhìn tôi mừng rỡ, đồng ý cho hai đứa cưới luôn khiến tôi vui vô cùng.

Thế nhưng, ngày cưới diễn ra, chẳng có quan khách, chỉ có vài người bạn thân của anh. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dè chừng, vừa thương hại. Giữa lúc không hiểu chuyện gì thì cô anh đột nhiên kéo tôi ra sau bảo: “Con xinh xắn giỏi giang thế này mà... tiếc quá. Biết con sớm thì cô đã ngăn rồi”. Tôi chẳng hiểu gì tròn mắt ngạc nhiên thì cô tiếp lời: “Nó không biết yêu phụ nữ đâu. Nó chỉ cặp với đàn ông thôi, bao năm nay người ta bàn tán đến khổ. Đám cưới này chỉ để qua mắt thiên hạ thôi. Tội nghiệp con”.

Bestie-nuoc-mat-co-dau

Hóa ra, anh ta lấy tôi chỉ để che mắt thiên hạ, vậy mà tôi không biết. Thế mà lâu nay tôi còn nghĩ mình may mắn khi lấy được người mình yêu, đúng hình mẫu và là con nhà giàu nữa. Nhìn cha mẹ cười nói với thông gia, ánh mắt cha vui mừng ngày con gái lấy chồng mà tôi không kìm được nước mắt.

Tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân không tình yêu này đây? Tôi phải nói sao với cha mẹ mình đây? Phải làm sao đây mọi người ơi?

Theo Người Đưa Tin

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng