04/10/2016 23:42
Vợ ơi, xin em đừng keo kiệt nữa!

Vợ ơi, xin em đừng keo kiệt nữa!

Vợ chồng mình đi lên từ nghèo khó. Chồng biết và hiểu rõ những tháng ngày vợ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Nhưng nay nhà mình đã đổi thay, chồng chỉ mong vợ bớt tính toán đi một tí...

Vi Nguyễn

Nhà chồng nghèo, vợ theo chồng về làm dâu thiệt thòi đủ đường. Vợ chồng gây dựng từ hai bàn tay trắng. Vợ ngày đó chỉ là cô nhân viên văn thư cấp 1. Chồng làm anh kỹ sư nhà nước. Lương khéo vun vén, vừa vặn chi tiêu. Hai con lần lượt ra đời, bao khoản chi vùn vụt tăng lên gấp bội. Nào tiền ăn, tiền nhà, tiền bỉm sữa, thuốc thang con ốm con đau… Nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ thế nặng dần trên vai. Vợ tìm việc làm thêm, thức đêm hôm, kiếm đồng ra đồng vào dư dả chút ít. Nhìn vợ gầy rạc, chồng vừa thương vừa xót.

Vợ chi tiêu dè xẻn từng đồng. Đi chợ xa sáng sớm, mong đồ rẻ hơn cho bữa cơm vẫn đủ chất mà tiết kiệm thêm chút ít. Vợ bảo “Vợ chồng khổ em chịu được, nhưng để con khổ, thua kém bạn bè, em không đành lòng". Nghe vợ nói, chồng xót xa, tự trách bản thân mình.

Bestie-keo-kiet

Nhìn thấy vợ gánh bao nỗi lo toán, chồng vừa thương vừa xót. (Ảnh minh họa)

Mẹ tuổi già nay ốm mai đau. Trách nhiệm dâu trưởng, vợ phải đưa vai ra gánh vác. Tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh, lương chia năm sẻ bảy càng thêm thiếu thốn. Đúng thật, "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống", co kéo, giật gấu vá vai thế nào cũng chẳng đủ chi tiêu. Đã có lúc, vợ quá mệt mỏi, thường hay cáu gắt, vì đầu lúc nào cũng quay cuồng mòng mòng với tiền nong.

Cuối tháng, chủ nhà lên giục tiền nhà, tiền điện, nước. Vợ muối mặt khất lần khất lượt. Nhiều đêm vợ nén tiếng thở dài, lo nghĩ về tương lai mà mất ngủ. Vợ không nói, nhưng chồng biết, hiểu tất cả nỗi nhọc nhằn sớm khuya của vợ.

Đàn ông sức dài vai rộng, để vợ con nheo nhóc mãi sao đành. Chồng quyết chí làm giàu, bỏ chức kỹ sư quèn trong nhà nước, bung ra góp vốn với bạn kinh doanh. Chuyện làm ăn chẳng giản đơn như chồng nghĩ. Thất bại lần đầu. Nghèo, giờ còn cõng thêm khoản nợ trên lưng. Lúc ấy, vợ cứng cỏi lén lau giọt nước mắt, đứng dậy chạy đôn đáo vay mượn khắp anh em họ hàng, trả nợ lãi vay cho chồng. Những tháng ngày đó quả thật cơ cực, tủi khổ vô cùng. Chồng chưa lúc nào quên và có lẽ vợ cũng vậy.

Các cụ bảo, thất bại là mẹ của thành công chẳng sai. Thêm phần ông trời thương, việc làm ăn dần ổn định rồi phát triển, công nợ trả hết. Áp lực tiền bạc nhẹ dần trên đôi vai. Mình mua được nhà cửa rộng rãi đường hoàng nơi thành phố. Tiền bạc dư dả dần.

Hàng tháng, tiền chồng đưa cho, vợ cẩn thận đếm từng đồng cất két. Vợ vẫn giữ lối sống giản dị, cần kiệm, chẳng đổi thay. Tháng ngày vợ vất vả, lo toan, làm những vết chân chim đã hằn trên khóe mắt, má lấm tấm tàn nhang. Chồng bảo vợ đi spa da mặt, vợ lắc đầu từ chối. Vợ không sắm sửa mốt này mốt kia trưng diện. Vợ nói “Sắp 40 rồi, trẻ đẹp với ai”. Vợ sai rồi, phái nữ luôn là phái đẹp, đàn bà ngoài 30 vừa mặn mà vừa quyến rũ.

Bestie-keo-kiet

Nhà mình có của ăn của để, vậy mà vợ vẫn giữ lối sống giản dị, cần kiệm, chẳng đổi thay. (Ảnh minh họa)

Thi thoảng, chồng muốn gia đình đi du lịch cho biết đó biết đây, thưởng thức món ăn ngon ở miền đất khác, nhưng vợ luôn lưỡng lự vì tốn kém. Như hôm trước, thuyết phục mãi vợ mới đồng ý, nhân sinh nhật con gái cả nhà đi ăn tiệm sang trọng một hôm. Vào quán, vợ lật đi lật lại menu hàng chục phút, chê món nào cũng đắt đỏ, với nguyên liệu thế này vợ mua về nấu rẻ hơn. Vợ có nghĩ, hành động của vợ, làm con gái chạnh lòng suy nghĩ.

Khi thanh toán, vợ cằn nhằn cô bé phục vụ vô ý tính thừa khăn. Chỉ vài nghìn thôi, vợ nhắc đi nhắc lại, các con nghe cũng ngại ngần. Còn trăm nghìn, chồng "tip" cho cô bé phục vụ. Vợ mắng chồng sĩ diện trước mặt con, số tiền ấy vợ lo được buổi chợ, vợ toan lấy lại nếu chồng không ngăn. Vợ biết không, ở nước ngoài, họ coi hành động "tip" khi ăn ở nhà hàng là lịch sự, văn minh, khi người ta đã mất công phục vụ mình nhiệt tình, chu đáo.

Vợ ơi, thương lắm những nhọc nhằn! Bởi chính quãng thời gian vất vả, khốn khó của vợ chồng mình. Ngày qua ngày, năm nối năm, đã làm nên tính tiết kiệm, chi ly của vợ. Chồng biết, ngày ấy, nếu không có bàn tay vợ giỏi vun vén lo toan, dễ gì vượt qua được khó khăn để có ngày hôm nay sáng lạn. Nhưng có những tính cách buộc phải thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh. Mình kiếm tiền chẳng phải mục đích để phục vụ cho cuộc sống đầy đủ, sung túc, ấm cúng hơn sao? Nếu cứ so đo, chắt bóp, thiệt hơn như vợ, thì có giàu bao nhiêu cũng chẳng bao giờ hết khổ. Vợ có nghĩ thế không?

Theo Báo Người Lao Động

Scroll to top
X Đóng