04/05/2016 12:53
Sự thật phía sau lời nói dối khiến chúng tôi rơi nước mắt vì thương mẹ

Sự thật phía sau lời nói dối khiến chúng tôi rơi nước mắt vì thương mẹ

"Cánh cò cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương", mỗi khi nhớ về lời nói dối năm nào của mẹ, chúng tôi cũng đều không thể kiềm được nước mắt và thấy thương mẹ quá đỗi...

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Sau cơn bạo bệnh, bố tôi qua đời, một mình mẹ chèo chống nuôi năm chị em tôi. Những khoản nợ mẹ vay mượn trong thời gian chữa bệnh cho bố vẫn treo lơ lửng nên đầu. Mẹ là giáo viên trường làng, ngoài giờ lên lớp là chạy sấp ngửa đi buôn kiếm tiền, vừa nuôi con, vừa trả nợ. Nhiều hôm trống đánh vào giờ rồi mới thấy mẹ tất tả đến. Bởi vì chiếc xe đạp cà tàng của mẹ đang đi thì giở chứng. Chỉ vì sợ muộn nên mẹ phải còng lưng dắt bộ. 

Đằng sau lời nói dối khiến chúng tôi trào nước mắt vì thương mẹ

Để nuôi con, mẹ làm lụng rất vất vả. Nhà nghèo nên họa hoằn lắm cả nhà mới được bữa ăn thịt gà. "Mẹ mà ăn thịt gà vào là ngứa ngáy khắp người không chịu được" - mẹ thường nói vậy và chị em tôi tin một cách ngây ngô, nên mỗi khi có thịt gà là mấy chị em lại chia nhau, chẳng để phần cho mẹ. Trước ngày bà ngoại mất, bà mới tiết lộ cho chị em tôi biết, mẹ nói mình "bị ngứa" để nhường phần cho các con. Chị em tôi nhìn nhau, thương mẹ trào nước mắt.

Nghèo khổ, thiếu thốn là vậy nhưng mẹ chẳng tham của ai bao giờ. Ông bà nội có mảnh đất sau vườn định để xây nhà thờ tự, thấy mẹ nghèo túng nên tính bán đi. Nếu bán được thì chia cho hai bác tôi một nửa số tiền vì kinh tế họ khá giả hơn, nửa còn lại để phần mẹ, nhưng mẹ không chịu. Mẹ quyết tâm giữ mảnh vườn. Sau này khi ông bà mất, tại khoảnh đất đó, nhà thờ tự được xây lên. Mỗi lần, con cháu về tụ tập, các bác vẫn nhắc: "Nếu ngày đó thím không giữ lại, giờ chắc chị em chẳng còn chốn đi về".

Chị em tôi lớn lên lần lượt theo chồng. Mỗi lần đưa dâu, lòng mẹ lại canh cánh nỗi lo con mình về bên nhà chồng có được yên ấm không. 

Trong nhà, chị ba tôi là người hay giận dỗi nhất. Có lần, vợ chồng to tiếng, trời mưa lạnh, đang đêm chị đón taxi vượt hơn 20 cây số ôm con về nhà mẹ. Tưởng nhìn chị như thế, mẹ sẽ xót, ai ngờ mặt mẹ cau lại:

- Ở đâu ra cái thứ con gái nửa đêm bỏ nhà đi thế hả? Không nghĩ cho mình thì cũng phải thương con chứ?

Mẹ chỉ cho chị tá túc đêm hôm đó, sáng hôm sau mẹ "đuổi" chị về ngay. Mẹ thủ thỉ nói với chị em tôi:

- Dù có chuyện gì xảy ra các con cũng không nên lẳng lặng bỏ về nhà mẹ. Làm như vậy vừa khiến chồng mất mặt vừa không tôn trọng gia đình chồng. Các con muốn được chồng và gia đình chồng yêu thương thì đừng bao giờ làm những việc dại dột như thế. 

Đằng sau lời nói dối khiến chúng tôi trào nước mắt vì thương mẹ

Nhờ cách xử sự vừa nhu vừa cương của mẹ mà chị em tôi hiểu ra. Anh rể rất cảm kích, ông bà thông gia cũng rất nể phục mẹ.

Tôi lấy chồng xa, mỗi lần về mua cho mẹ cái áo cái khăn, giỏ quà tấm bánh, câu đầu tiên mẹ hỏi là:

- Con đã biếu mẹ chồng con chưa?

Có một dạo về thăm mẹ, tôi thấy nhà hàng xóm xây tường rào lấn sang đất nhà mình. Tôi cau có, khó chịu thì mẹ dịu giọng:

- Đất quý thật con ạ, nhưng tình làng nghĩa xóm sống đời ở kiếp với nhau nhiều khi còn bền chặt hơn tình cảm vợ chồng.

Không lâu sau, mẹ chẳng may bị trượt chân ngã nằm bất tỉnh ngoài giếng. Chính gia đình bác hàng xóm ấy đã đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu và chăm sóc mẹ khi con cái chưa về kịp.

Mỗi lần nghe điện thoại của các con, giọng mẹ lại hiền hòa: "Các con cứ yên tâm công tác, mẹ sống một mình nhưng xung quanh có họ hàng, làng xóm, hơi mệt một chút là có người chạy qua ngay thôi...".

Mẹ có những năm đứa con, nhưng giờ ngoài 70 tuổi mẹ lại sống một mình. Nhiều lần chị em tôi ngỏ ý về đón mẹ lên ở cùng nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ nói mẹ đã quen sống vậy rồi, còn sớm hôm nhang khói cho ông bà nên không muốn đi đâu cả. Biết mẹ quyến luyến với quê hương nên chị em tôi không ép. Mỗi lần nhà có giỗ đám, tết nhất là năm chị em tôi cùng chồng con lại tất tả về quê thăm mẹ, và chúng tôi biết đó là điều mẹ cần nhất ở cái tuổi gần đất xa trời này…

Scroll to top
X Đóng