04/25/2016 16:13
Chúng tôi lấy nhau vì đồng cảm nhưng hoàn toàn không có tình yêu...

Chúng tôi lấy nhau vì đồng cảm nhưng hoàn toàn không có tình yêu...

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Anh bảo với tôi rằng, cả hai chúng tôi đều có chung nỗi bất hạnh, hay là đến với nhau. Không biết trời xui đất khiến thế nào tôi lại gật đầu và sau đó không lâu, chúng tôi nên duyên chồng vợ...

Cuộc hôn nhân của tôi và chồng không dựa trên tình yêu. Chúng tôi lấy nhau vì những khoảng trống mà mối tình đầu dang dở để lại; phần cả hai đều muốn che giấu bi kịch của bản thân trước mắt thiên hạ. Đám cưới và hôn nhân này là vở kịch do chính tôi và anh dựng nên. 

Chúng tôi lấy nhau vì đồng cảm nhưng hoàn toàn không có tình yêu...

Chồng tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có và địa vị ở thành phố lớn. Bố chồng là một quân nhân, có học hàm học vị cao, còn mẹ chồng là giảng viên một ngôi trường đại học danh tiếng nay đã về hưu. Chồng tôi là con trai duy nhất của gia đình nên được mọi người đặt nhiều kì vọng. Tôi về nhà chồng làm dâu sống rất nhàn hạ. Nhiều người cho rằng, tôi có phúc lắm mới lấy được anh và trở thành con dâu của một gia đình vừa gia giáo vừa giàu có. Nhưng với tôi, có được cuộc sống sung sướng đó chưa hẳn là đã hạnh phúc viên mãn. Bởi trong sâu thẳm tôi và anh đang chôn chặt một tấm bi kịch. Đó là cả tôi và anh đều không thể có được hạnh phúc làm cha, làm mẹ giống như bao cặp vợ chồng khác. Nếu như anh không thể có con là do định mệnh và tạo hóa gây nên thì việc tôi mất đi thiên chức làm mẹ lại xuất phát từ sự buông thả của bản thân.

Là con gái út trong gia đình, tôi được bố mẹ cưng chiều, cung phụng cho tiền bạc thoải mái. Đến tuổi cập kê, tôi lao vào những cuộc tình, yêu đương bất chấp lý trí. Cuộc tình nào, tôi cũng dễ dãi với vấn đề tình d.ục. Việc đó đã dẫn đến hậu quả là tôi nhiều lần mang thai ngoài ý muốn. Tất nhiên, lần nào bị dính bầu là tôi lại tìm đến bệnh viện để giải quyết. Nếu như người khác xem việc nạo phá thai là bất đắc dĩ mới phải làm thì tôi lại xem đó là chuyện bình thường. Nó chỉ là một thủ thuật nhỏ trong vài phút, xong lại đâu vào đấy. Mỗi lần nghe ai đó bàn luận đến vấn đề trinh tiết, tôi cười khẩy bảo khi nam giới thoải mái quan hệ hết cô gái này đến cô gái khác thì họ cũng chẳng có quyền đòi hỏi bạn đời sau này còn trinh tiết. Hôm đó, sau khi phá thai, tôi được bác sĩ thông báo sau này sẽ không còn khả năng làm mẹ nữa. Tử cung của tôi bị bào mòn và giờ đã bị thủng do nhiều lần nạo hút thai trước đó gây nên. Bấy giờ tôi mới cảm nhận rõ tác hại của việc ấy.

Sau lần đó, tôi bắt đầu yêu nghiêm túc và nghĩ đến việc xây dựng một tổ ấm. Nhưng người nào đến với tôi cũng nói về những đứa con. Họ cho tôi thấy rằng, con cái có vai trò quyết định đến hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng rất lớn. Nếu không có con, hôn nhân chẳng thể vững bền. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ chẳng thể bao giờ có được hạnh phúc hôn nhân bền chặt bởi đã mất đi khả năng sinh con. Trong nỗi đau, tôi bắt đầu quay sang đổ lỗi cho đàn ông. Chính họ góp phần đẩy cuộc đời tôi vào bi kịch này, vậy mà vẫn còn đòi hỏi chuyện con cái. Từ lúc nào tôi trở nên căm thù đàn ông. Những cuộc tình sau đó, tôi lợi dụng họ để mua vui và để có nhiều tiền bạc để ăn chơi. Một đêm uống say ở vũ trường, tôi được một thanh niên là nhân viên phục vụ ở đó đưa về nhà anh ta trọ. Bởi lúc tôi say, anh không biết tôi ở đâu để đưa về nhà. Sáng tỉnh dậy, tôi mới nhìn rõ gương mặt hiền lành, chất phác của anh chàng giúp đỡ mình. Để cảm ơn sự giúp đỡ ấy, tôi dúi cho anh ta nắm tiền rồi trở về nhà. Cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại nhau, ai ngờ hôm sau anh tìm được đến nhà tôi để trả lại tiền. 

Chúng tôi lấy nhau vì đồng cảm nhưng hoàn toàn không có tình yêu...

Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi vô cùng ấn tượng với sự thật thà, ngay thẳng của anh ấy. Chúng tôi trở thành bạn của nhau từ ngày đó. Anh khác xa với những chàng trai mà tôi thường cặp kè trước đây. Anh quan tâm tôi thật lòng, khuyên nhủ tận tình chỉ dẫn cho tôi những lúc đi sai đường. Từ tình bạn chúng tôi chuyển sang tình yêu lúc nào không hay. Vì yêu anh, tôi đã thay đổi bản thân rất nhiều. Tình yêu đó đã giúp tôi lấy lại chính mình. Mọi chuyện đang tốt đẹp thì sự cố bất ngờ xảy ra. Anh bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Hôm đó, tôi gần như phát điên khi nghe bạn bè của anh báo tin. Suốt một thời gian dài, tôi đau khổ nguyền rủa ông trời đã quá tàn nhẫn với tôi. Kể từ đó, tôi đóng chặt trái tim mình luôn, không còn muốn một người đàn ông nào bước vào cuộc đời của mình.

Thời gian trôi qua đã giúp tôi lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Người thân thúc giục chuyện chồng con nhưng tôi đều tìm cách né tránh. Cho đến sau này, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh là nhân viên mới của công ty, được phân công làm cùng phòng với tôi. Do hiểu và hợp nhau trong công việc nên chúng tôi nhanh chóng trở thành đồng nghiệp thân thiết. Một lần nghe anh hỏi sao không chịu lấy chồng, tôi thật thà tâm sự với anh về việc mình không còn khả năng sinh con, nên không muốn gây đau khổ cho người đàn ông nào khác. Bất ngờ anh cũng tiết lộ cho tôi biết việc mình bị vô sinh. Trước đây ngày chuẩn bị đưa bạn gái về ra mắt gia đình, anh bị tai nạn lao động và bị mất luôn khả năng làm cha. Không muốn bố mẹ buồn, anh giấu kín chuyện đó. Chuyện tình cảm, anh cũng chủ động chấm dứt vì không muốn người yêu mình phải khổ.

Một ngày, anh bảo với tôi rằng cả hai đều có chung nỗi bất hạnh, hay là đến với nhau. Chuyện vợ chồng là bất khả kháng mà anh lại không muốn người con gái nào bị thiệt thòi vì mình. Nhưng nếu đến với tôi, anh sẽ bớt đi gánh nặng tâm lý đó. Và tôi cũng không phải lo sợ trước áp lực sinh con với chồng nếu kết hôn. Thêm vào đó, chúng tôi cũng giải tỏa được áp lực kết hôn từ phía bố mẹ. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý với anh. Và đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó. 

Chúng tôi lấy nhau vì đồng cảm nhưng hoàn toàn không có tình yêu...

Tôi về nhà chồng trong muôn vàn sự tung hô chúc mừng và không ít ánh mắt ghen tị. Tôi vừa vui vừa buồn vì chính thức lúc này, tôi phải diễn vở kịch cuộc đời do chính tôi viết nên. Sự đồng cảm từ nỗi đau đã không đưa chúng tôi nảy sinh tình yêu như mong muốn. Sống bên nhau nhưng trong lòng tôi và anh đều hướng về một phía khác nhau. Anh vẫn không quên được cô bạn gái mà anh đã chủ động chia tay trước đây. Còn tôi, lòng chai sạn không còn cảm giác với đàn ông nên cũng chẳng thể nào gần gũi với anh thật lòng.

Đêm đến, chúng tôi nằm cạnh nhau nhưng vô cảm. Cuộc hôn nhân này liệu sẽ kéo dài trong bao lâu? Khi mà sự khởi đầu của nó đã thiếu đi tình yêu và sợi dây gắn kết là con cái...

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng