04/17/2016 23:21
Bị sếp gạ tình và câu trả lời của vợ khiến tôi thêm hạnh phúc

Bị sếp gạ tình và câu trả lời của vợ khiến tôi thêm hạnh phúc

Tôi luôn mặc cảm về người vợ quê mùa, cục mịch của mình cho đến khi nghe được đoạn đối thoại đầy bất ngờ giữa cô ấy và sếp của mình.

Minh Hà

Vợ tôi là một bà nội trợ bình thường. Cô ấy chỉ học hết cấp 3 rồi theo chân mẹ đi buôn bán khắp nơi, gây dựng được một cơ ngơi nho nhỏ từ những sạp hàng. Gia đình tôi đông người, ngoài tôi ra còn bố mẹ và một người chú bị bệnh gần như nằm liệt giường, không lấy được vợ. Từ ngày lấy tôi, cô ấy phải nghỉ hẳn việc buôn bán để tiện ở nhà chăm sóc gia đình chồng. Cô ấy rất ít nói, hầu như chỉ cặm cụi làm việc của mình. Việc gì tới tay cô ấy cũng được giải quyết ổn thỏa. Cô ấy chưa từng mở lời than vãn hay trách móc.

Mặc dù vợ tôi rất tốt nhưng nhiều khi tôi cũng ước ao có được cô vợ xinh đẹp, quyến rũ và giỏi giang để được khoe khoang với tất cả. Chúng tôi đến với nhau là nhờ mai mối chứ tình cảm thì chẳng sâu đậm nhưng rồi cũng nên duyên vợ chồng.

Bestie-vo-chung-tinh

Vợ tôi rất ít nói, hầu như chỉ cặm cụi làm việc nhà. Vậy mà cô ấy chưa bao giờ than vãn. (Ảnh minh họa)

Công ty tôi năm nay nhận được nhiều hợp đồng béo bở và mở rộng quy mô đến toàn quốc nên cuối năm tổ chức tiệc rất lớn, yêu cầu nhân viên phải đưa gia đình đến dự đông đủ. Tôi gần như mất ngủ với thông báo này, để cô vợ quê mùa của tôi xuất hiện trước tất cả mọi người trong công ty ư, tôi sẽ không biết giấu mặt vào đâu mất.

Tôi đưa vợ ra những shop thời trang nổi tiếng nhất nhưng những bộ váy dù đẹp đến đâu khoác vào thân hình thô kệch của vợ tôi cũng không thể hợp. Còn cô ấy chỉ liếc nhìn giá là vội vàng đòi về. Tôi ngán ngẩm thở dài, không biết phải làm sao. Thấy tôi vò đầu bứt tóc, vợ tôi khẽ nói: “Để em tự may váy cho mình, anh không phải lo đâu!”.

Vợ tôi có sắm cái máy may trong nhà, thi thoảng nhận sửa đồ cho hàng xóm. Nghe cô ấy nói vậy, tôi nửa tin nửa ngờ nhưng đành tặc lưỡi đồng ý. Sau mấy đêm liền cặm cụi may vá, thành quả là chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt khiến tôi bất ngờ, dù chiếc váy không thực sự đẹp mắt nhưng lại rất hợp với vợ tôi.

Cuối cùng cũng đến buổi tiệc, chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng như thế, trên đường đi, tôi dặn đi dặn lại vợ nên làm những gì, nên nói những gì. Vợ tôi trang điểm không quá cầu kỳ, mái tóc dài cô ấy chỉ làm gợn sóng dưới đuôi một chút nhưng quả thực rất hợp với chiếc váy tự may. Đồng nghiệp nhìn tôi nháy mắt ý khen ngợi, tôi cũng cười, thấy lòng nhẹ đi hẳn.

Nói chuyện với vài đối tác nước ngoài xong, tôi nhìn quanh thì không thấy vợ đâu. Điện thoại cô ấy không liên lạc được, tôi lo lắng bèn đi quanh một vòng tìm kiếm. Vừa ra đến sảnh thì tôi nhìn thấy sếp tôi (năm nay hơn 50 tuổi) đang đứng kéo tay cô ấy đứng ra một góc kín. Tôi lạnh toát cả sống lưng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội rón rén đến gần theo dõi.

- Em nói đi, anh thì thua kém chồng em cái gì mà em không chịu về với anh. Ngày đó, nhìn thấy em ở quầy hàng của mẹ anh đã ưng em lắm rồi. Chúng mình gặp lại nhau ở đây chắc chắn là duyên phận. Em muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần em theo anh thôi!

- Ông bỏ tôi ra không tôi hét lên bây giờ đấy! Xin ông hãy tự trọng một chút đi!

- Chồng em làm sao nhiều tiền nhiều quyền bằng anh? Ở bên anh em muốn gì được nấy, sống trong giàu sang, phú quý. Chẳng nhẽ em không muốn thế à? Em còn muốn hầu hạ gia đình chồng đến bao giờ? Nhìn em xem, còn vất vả hơn hồi đi bán hàng nữa. Chồng em nó đày đọa em thế mà em còn muốn ở với nó à?

- Ông nhầm rồi. Tôi đang rất hạnh phúc. Chồng tôi không nhiều tiền nhưng anh ấy cho tôi một gia đình, một tổ ấm thực sự. Gia đình chồng tôi không khỏe mạnh nhưng họ luôn hiểu và yêu thương tôi. Còn ông, ông tự hào mình giàu có, quyền thế, vậy vì sao vẫn phải đi cầu xin tình thương của người khác? So với ông, tôi còn hạnh phúc hơn nhiều!

Nghe tới đây, tôi không cầm lòng được, bèn bước ra giật tay vợ khỏi tay người đàn ông kia.

- Xin lỗi, đến giờ tôi phải đưa vợ về rồi.

Vợ tôi choáng váng trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Theo tôi ra ngoài, cô ấy không ngừng giải thích:

- Ông ta từng là khách quen của cửa hàng mẹ em. Cái lão già ấy, cứ không ngừng tán tỉnh em bằng được. Thật không ngờ lại là sếp của anh. Ban nãy gặp ông ta, em hoảng lắm. Nhưng em với ông ta không có gì đâu. Anh đừng hiểu lầm.

Bestie-vo-chung-thuy

Khi nghe vợ mình đáp trả tên sếp háo sắc, tôi thầm cảm ơn vì đã cưới được em làm vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy vợ.

- Không cần nói gì đâu, anh tin em mà. Cảm ơn em vì đã là vợ anh!

Vợ tôi ú ớ không hiểu vì sao tôi lại chẳng thắc mắc gì. Còn tôi thì đã có đáp án cho cuộc đời mình, đó là tôi không cần người phụ nữ nào trên đời này khác nữa, vợ tôi là món quà vô giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi rồi.

Theo Báo Đất Việt

Scroll to top
X Đóng