03/31/2016 16:21
Gần đến ngày cưới, hôn thê của tôi đòi hủy hôn và biến mất...

Gần đến ngày cưới, hôn thê của tôi đòi hủy hôn và biến mất...

Trái tim chúng ta hướng về ai đó tạo thành dòng chảy trong tim, vì ai đó mà vui mà buồn. Trái tim chúng ta chỉ có một người để ta dành trọn vẹn trái tim duy nhất một lần và cũng chỉ có một mà thôi!

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Có người đã từng nói với tôi: ''Cuộc đời mỗi người giống như một cuốn sách, bất kể là ai, cũng có vài trang muốn xé đi trong đời''. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng khi người đó xuất hiện tôi nhận ra rằng khi yêu nhau - dù buồn hay vui, dù hạnh phúc hay đau khổ - tất thảy đều đẹp, đều đáng trở thành hồi ức trong lòng mình. Tôi không muốn một ngày mình sẽ vội lãng quên như chưa bao giờ ghi nhớ. 

Người này bước vào cuộc đời của người kia, có thể cũng đã phải trải qua một vòng quay rất lâu, rất dài. Trân trọng và yêu thương là điều tất yếu. Chỉ cần khi còn nhau, yêu thương một giây cuối cùng thôi cũng là những điều tuyệt diệu nhất!  

Gần đến ngày cưới, hôn thê của tôi đòi hủy hôn và biến mất

[...]

Phượng, vợ sắp cưới của tôi trả nhẫn đính hôn cho tôi với đôi mắt ngấn nước:

- Anh về đi, về cưới cô ấy đi, đừng có làm người đàn ông bạc tình như vậy.

Kể từ giây phút ấy, dù có cố gắng hết sức tôi cũng không gặp được Phượng, mọi sự liên lạc đều bị cắt đứt hoàn toàn. Trở về quê, trái tim tôi tan nát bởi những ánh mắt khinh thường của những kẻ hàng xóm xung quanh. Ngay cả mẹ tôi cũng oán trách:

- Gây nên cơ sự này cũng là do lỗi của con hết. Lỡ có chuyện gì xảy ra với con Thủy thì biết ăn nói sao với gia đình người ta?

Mẹ tôi sụt sùi vén áo lau nước mắt. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của mẹ nhưng chẳng ai hiểu được nỗi buồn chất chứa trong lòng tôi.

Tôi và Thủy là bạn học cùng cấp III. Nhà tôi cách nhà Thủy một con ngõ, hai đứa chơi rất thân với nhau. Tốt nghiệp xong, Thủy học trung cấp sư phạm rồi về làm cô giáo mầm non ở trường làng. Còn tôi học đại học xong ở thành phố lập nghiệp. Tình cảm của tôi và Thủy không vì thế mà xa cách.

Bố mẹ tôi đều đã có tuổi, chị gái lấy chồng xa, tôi lại không ở nhà nên mỗi khi nhà tôi có công việc Thủy đều chạy qua lo liệu, đỡ đần. Bố tôi đau lưng cũng Thủy đi bốc thuốc, mẹ tôi ngã gãy chân cũng Thủy thay tôi chăm nom. Hôm nhà tôi sửa bếp, Thủy cũng xin nghỉ dạy để đến dọn dẹp. Cũng có những ngày lễ tôi bận việc không về được, Thủy lại mua đồ ăn đến nấu ăn chung với bố mẹ tôi. Những việc như thế Thủy đều giấu không cho tôi biết. Khi hỏi đến Thủy cười:

- Mấy cái việc cỏn con đó có cái gì mà phải báo.

Gần đến ngày cưới, hôn thê của tôi đòi hủy hôn và biến mất

Thực lòng, tôi rất biết ơn Thủy. Có Thủy bên cạnh bố mẹ, tôi cũng vững tâm nhiều. Vì thế vào những ngày lễ, tôi không bao giờ quên gọi điện chúc mừng Thủy. Cũng như bố mẹ tôi, bố mẹ Thủy cũng coi tôi như con cái trong nhà. Điều khiến tôi ái ngại nhất là thi thoảng thấy chúng tôi đi cùng nhau, hàng xóm hay đồng nghiệp của Thủy nhìn thấy thường nháy mắt hỏi:

- Hai đứa định bao giờ cho mọi người ăn cỗ đây?

Một dạo, tôi thấy bố mẹ cũng hay bóng gió về chuyện này. Mẹ tôi khen Thủy nhiều lắm rồi bảo:

- Có mà tìm khắp cả thế giới này cũng không lấy đâu ra đứa con gái ngoan ngoãn, thảo hiền như nó. Mẹ là mẹ chỉ chấm nó thôi.

Tôi chỉ cười rồi bảo:

- Chắc gì Thủy đã chấm con trai của mẹ.

Tôi nói vậy vì thấy Thủy cũng có nhiều người theo đuổi. Có thầy giáo ở trường cấp ba của huyện lại còn biết làm thơ, có anh chàng kĩ sư nông lâm huyện đằng đẵng theo đuổi hai ba năm mà Thủy chưa gật đầu. Lại còn cả ông bí thư đảng ủy của xã đẹp trai như Hàn Quốc nữa... Tôi thì chỉ quý Thủy đúng nghĩa một người bạn. Cũng có lần tôi giục Thủy:

- Toàn là những ứng cử viên sáng giá cả, chọn ai thì chọn đi kẻo để lâu xôi hỏng bỏng không đấy.

Thủy chỉ cười đáp:

- Chưa thấy ai vừa mắt cả.

Rồi tôi có bạn gái. Đó cũng là người con gái đầu đời mà tôi yêu. Cũng có người nghĩ tôi yêu Phượng vì cái gia sản của bố mẹ cô ấy. Bố mẹ Phượng đều là doanh nhân, Phượng là con gái út trong gia đình có hai chị em gái. Bố mẹ rất cưng chiều Phượng nhưng không vì thế mà Phượng phụ thuộc hay kiêu kì. Tính Phượng sống đơn giản, hồn nhiên, tốt bụng nhưng cũng thích tự lập. Tôi yêu Phượng cũng chính bởi con người ấy của em. 

Gần đến ngày cưới, hôn thê của tôi đòi hủy hôn và biến mất

Yêu nhau một thời gian, tôi mới thông báo cho bố mẹ biết. Bố mẹ tôi không khỏi ngạc nhiên. Mẹ tôi cuống quýt lên:

- Thế còn con Thủy, con định bỏ nó sao?

Tôi cũng đã giải thích cho bố mẹ hiểu giữa tôi và Thủy chỉ tồn tại một tình bạn đúng nghĩa. Bố mẹ tôi cũng xuôi dần nhưng nhìn họ tôi biết có rất nhiều tiếc nuối. Tôi muốn dành cho mọi người một sự bất ngờ nên ngày đưa bạn gái về ra mắt mà không báo trước. Nhưng khi tôi về thì Thủy lại đang bận đi dự hội diễn văn nghệ của trường nên không gặp nhau. Vừa lên thành phố tôi thấy mẹ gọi điện giọng lo lắng: "Nãy con Thủy nó vào đây. Nó bảo thi xong nó hộc tốc về liền để mong gặp con mà con đi mất rồi. Mẹ lỡ nói chuyện con dẫn bạn gái về, nó ngồi ngây ra rồi lẳng lặng ra về. Nó vừa chạy vừa khóc con ạ".

Thực sự tôi cảm thấy rất bối rối. Mấy lần định gọi cho Thủy nhưng tôi lại lần lữa không biết bắt đầu như thế nào. Gọi điện cho mẹ thì mẹ bảo: "Dạo này cũng không thấy Thủy qua nhà mình nữa". Vài lần tôi về quê nhưng Thủy đều tìm cách tránh mặt.

Rồi tôi đính hôn với Phượng và cũng dự định tổ chức ngày cưới. Nhưng rồi không hiểu từ một nguồn tin nào đó Phượng biết chuyện của tôi và Thủy. Phượng cho rằng tôi là kẻ vong tình, bội bạc, cương quyết không kết hôn với tôi. Trong lúc tôi bối rối thì mẹ tôi lại báo tin: "Thủy cũng vì buồn mà bỏ nhà đi rồi".

Tôi trở thành người bội bạc trong mắt hai cô gái, một người là bạn tốt của tôi, một người là người tôi yêu và mong muốn được chung sống đến hết đời. Rồi còn bao nhiêu điều tiếng, dị nghị vào tôi nữa. Cũng có người cho rằng xảy ra cơ sự này là vì tôi mập mờ, không rõ ràng trong chuyện tình cảm với Thủy để cô ấy lầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng tôi không biết mình đã sai ở đâu khi đã cư xử với cô bạn thân bằng một tấm chân tình. Và quan trọng hơn hết, tôi phải làm sao để cứu vãn mối quan hệ với hôn thê của mình khi ngày cưới sắp tới gần?

Scroll to top
X Đóng