03/16/2016 15:19
Cô gái đưa hoa và niềm vui bé nhỏ trong ngày tình yêu

Cô gái đưa hoa và niềm vui bé nhỏ trong ngày tình yêu

Mỗi lần nhìn thấy người khác vô cùng mừng rỡ nhận lấy bó hoa do cô mang đến, trong ý thức của cô vừa mơ hồ vừa rõ rệt, vừa vô vọng vừa hy vọng nảy ra ý nghĩ: "Nếu bó hoa này được ai đó tặng cho mình thì tốt biết mấy!".

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Trong ngày lễ tình yêu, mọi người ai cũng mặc đẹp và hân hoan xuống phố. Chỉ có cô là đang mỏi nhừ cả hai chân.

Cô làm thuê tại hàng hoa Dải Tơ Vàng, có nhiệm vụ đưa hoa đến nhà cho khách. Nói vậy thôi chứ hôm ấy cô vui lắm, lương của cô được tính theo số hoa được đưa đi. Ngày thuộc về những đôi tình nhân có tình yêu hoặc chưa có tình yêu thật sự, không nghi ngờ gì nữa sẽ là ngày thu nhập của cô cao nhất kể từ khi cô làm thuê cho cửa hàng hoa này. 

hạnh phúc bất ngờ

Trong bữa ăn trưa, cô vừa ăn cơm hộp giá rẻ, vừa hớn hở nhẩm tính về khoản thu nhập trong ngày: ít nhất mỗi lần đưa hoa cũng được 30 nghìn. Ôi, 30 nghìn! Đương nhiên, 30 nghìn chẳng qua chỉ mua nổi hai bông hồng ở thành phố sầm uất này, nhưng đối với cô, đối với gia đình cô ở miền rẻo cao cách đây hàng nghìn cây số thì 30 nghìn tương đương với đầy một giỏ trứng gà mà mẹ cô nhặt từng quả một cẩn thận cất đi, tương đương với số khoai lang mà cha cô cuốc từng nhát một để bới lên ngoài ruộng đủ cho cả nhà ăn trong một tháng.

Nghĩ tới gia đình và cha mẹ, cô cảm thấy nhẹ nhàng, vững chân khi vượt qua những quãng đường dài để đưa hoa hết lần này đến lần khác, thậm chí cô còn cảm thấy người yêu cầu đưa hoa chưa đủ nhiều. Cô tình nguyện ôm từng bó hoa tươi không thuộc về mình đi hết chuyến này đến chuyến khác không ngơi nghỉ, từ đầu phía đông đến đầu phía tây thành phố, từ sáng sớm đến chiều tối, cho dù ngón chân đã rớm máu vì cọ vào giày, cho dù áo đã thấm đẫm mồ hôi, cho dù gân cốt đã rã rời.

Nhưng nếu nói về nội tâm, cảm giác ngày hôm ấy của cô không hẳn đã hoàn toàn vui sướng. Cô đã 19 tuổi, đương nhiên biết ngày tình yêu có ý nghĩa gì, cho nên mỗi lần ôm bó hoa thơm nức, sắc màu rực rỡ lên đường, mỗi lần nhìn thấy người khác vô cùng mừng rỡ và sung sướng nhận lấy bó hoa do cô mang đến, trong ý thức của cô vừa mơ hồ vừa rõ rệt, vừa vô vọng vừa hy vọng nảy ra ý nghĩ: "Nếu bó hoa này được ai đó tặng cho mình thì tốt biết mấy!".

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cô mà thôi. Ngày tình yêu tuy có thể thuộc về bất kì một người nào đó trên thế giới này, tuy nhiên cũng có biết bao người không được hưởng niềm vui này - cô tự an ủi bản thân như thế.

Thế là cô chỉ có thể mang niềm vui và hạnh phúc hết chuyến này đến chuyến khác đến cho người ta, hết lần này đến lần khác vừa vui vừa chẳng vui làm công việc mà ít nhất mỗi lần cô cũng nhận được 30 nghìn một lần.

Và rồi trong bước chân, trong mồ hôi của cô, mặt trời của ngày tình yêu dần dần lặn khỏi bầu trời thành phố, đèn huỳnh quang đủ màu sắc nở tung như hoa khắp phố lớn, ngõ nhỏ.

- Bó hoa này là bó hoa cuối cùng cháu phải đưa trong ngày. Hôm nay cháu quá vất vả rồi, đưa nốt bó này thì nghỉ đi nhé!

Lúc ấy bà chủ hàng hoa - người vẫn đối xử tử tế với cô hàng nửa năm nay - lại đặt vào tay cô một bó hồng nhung tươi thắm. Theo thói quen, cô nhìn địa chỉ bà chủ đưa cho rồi chào bà, đồng thời không nén được một tiếng thở dài hòa mình vào sắc đêm với ánh đèn huỳnh quang muôn màu rực rỡ trong thành phố. 

hạnh phúc bất ngờ

Phòng 9 lầu số 6 nhà số 69 phố Thiên Đường. Bây giờ cô đang trên đường đi tới cái đích cuối cùng đó. Bỗng nhiên cô ngớ người ra: sao đường phố này quen thuộc với mình thế nhỉ? Đến trước cửa phòng 9 lầu số 6 nhà số 69 phố Thiên Đường, cô chẳng những không giơ tay gõ cửa mà thò tay vào túi áo theo tiềm thức, lấy ra một chùm chìa khóa. Thì ra đây chính là phòng cô thuê ở trọ.

Đương nhiên cô nghi ngờ lúc nãy mình nhìn nhầm địa chỉ đưa hoa. Nhờ ánh đèn ở lối đi, cô xem lại tờ giấy ghi địa chỉ của bà chủ: Phòng 69 lầu số 6 nhà số 6 phố Thiên Đường. Người nhận: Cô Lâm.

Không nhầm, đúng là địa chỉ này, còn cô, cô chẳng phải tên Lâm đó sao?

Vô cùng kinh ngạc, cô lấy tấm thiệp gài giữa bó hồng ra xem thì đọc được dòng chữ khiến cô ứa nước mắt:

- Chúc cháu muốn gì được nấy! - Đó là nét chữ rất quen thuộc của bà chủ hàng hoa.

Một niềm vui lan tỏa khiến cô quên hết mọi mệt nhọc và dù bó hồng chẳng liên quan đến tình yêu như ý nghĩa vốn có của nó nhưng cô gái đưa hoa vẫn sung sướng có được ngày quan trọng và hạnh phúc như bao người!

Scroll to top
X Đóng