03/23/2016 11:42
"Anh xin em, mình ly hôn đi em nhé!"

"Anh xin em, mình ly hôn đi em nhé!"

Anh không còn cách nào khác. Em hãy đánh chửi, mắng nhiếc anh đi, anh là người đàn ông tồi. Nhưng xin em hãy chấp nhận ly hôn. Anh không muốn mất đi tất cả.

Minh Hà

12g đêm chồng vẫn quỳ rạp dưới chân tôi rồi khóc lóc, van xin tôi đồng ý kí vào đơn ly hôn. Chưa bao giờ tôi thấy người đàn ông ấy lại đau khổ, quằn quại đến thế. Tất cả chỉ vì con hồ li cay độc đã khiến người chồng từng yêu thương gia đình hết mực trở thành kẻ phản bội, phụ tình đáng nguyền rủa.

Lúc đó tôi không còn sức lực để phản kháng hay nguyền rủa người đàn ông thay lòng đổi dạ ấy nữa, chuyện chồng ngoại tình, quan hệ với người con gái khác tôi đã biết trước đó 1 tuần. Suốt 1 tuần vừa qua vợ chồng tôi sống trong căng thẳng, hết bùng lửa đến chiến tranh lạnh, khóc lóc có, đánh chửi có, im lặng có, ngất lên ngất xuống cũng có. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không đi đến đâu.

Bestie-cho-anh-ly-hon

Lấy nhau chưa được 2 năm thì vợ chồng tôi phải sống xa nhau vì chồng tôi bị điều chuyển công tác vào Đà Nẵng nửa năm. Ban đầu chồng tôi cũng định xin thôi việc, tìm một công việc mới gần vợ nhưng vì thời buổi này thất nghiệp nhiều, công việc lại khó tìm, hơn thế để kiếm được chỗ làm lương cao, nhẹ nhàng như bây giờ của chồng tôi thì cực kỳ hiếm, nên tôi có khuyên chồng vui vẻ chuyển vào đó nửa năm rồi ra sum vầy.

Những ngày xa chồng, một thân một mình tôi sống nơi đất khách quê người không ít lần tôi tủi thân, lúc đó tôi ước giá như vợ chồng tôi có một đứa con có lẽ tôi đã vơi bớt chút cô đơn. Nhưng may mắn là chồng tôi rất biết quan tâm đến vợ, ngày nào anh cũng gọi điện hỏi han công việc, cuộc sống của vợ, tháng nào anh cũng gửi quà về để an ủi, cổ vũ tinh thần vợ.

Vậy mà chỉ 6 tháng thôi nhưng mọi thứ lại thay đổi quá nhanh, ngày anh về Hà Nội tôi vui mừng hớn hở đón chồng ở sân bay thì ngờ đâu đi bên cạnh chồng tôi lại là một cô gái trẻ đẹp. Khi đó trong lòng tôi có chút linh cảm không hay nhưng vẫn giữ bình tĩnh chạy đến ôm chồng. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười gượng gạo của chồng tôi khi đó, anh ôm tôi vào lòng hời hợt không giống như cặp vợ chồng xa cách lâu ngày gặp nhau.

Rồi anh giới thiệu “Đây là Mi, thư ký mới của anh. Anh quên chưa nói với em, anh đã lên chức giám đốc chi nhánh Đà Nẵng. Anh với Mi về đây lo công chuyện giấy tờ, vài ba bữa nữa lại vào đó”. Trong giọng nói của anh có chút bất ổn, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói “Thôi mình cứ về nhà trước rồi nói chuyện sau”.

Về đến nhà tôi lo cơm nước cho hai người, trong khi cô ả Mi lại tỏ những hành động quan tâm chồng tôi quá mức khiến tôi nghi ngờ. Tối đó không sao tôi ngủ được, mặc dù cô ả đó được sắp xếp phòng ngủ trong khách sạn gần nhà tôi. Tôi nói với chồng về những thắc mắc của mình nhưng chồng tôi đều đưa ra lí do “Mi là người chu đáo, anh được lên chức do những biểu hiện tốt trong 6 tháng qua. Cuối tuần sau anh vào Đà Nẵng, em cứ ở ngoài này đợi thời cơ tốt anh đón em vào”.

Bestie-cho-anh-ly-hon

Tôi không hiểu vì sao chồng tôi có thể nói ra những lời đó một cách thản nhiên như vậy, vợ chồng bao lâu không gặp nhau đáng lẽ anh phải tỏ ra lưu luyến không muốn rời chứ. Chính những nghi ngờ ấy khiến tôi quyết định theo dõi chồng.

Kết quả đúng như những gì tôi dự đoán nhưng lại khiến tôi đau đớn, họ thường xuyên đưa nhau vào nhà nghỉ trước khi về nhà, thường xuyên ôm ấp nhau, và cả những đoạn chat, dòng tin nhắn trong điện thoại chứng minh họ là tình nhân chứ đâu phải nhân viên với sếp.

Lúc đầu chồng tôi còn một mực chối bỏ, nhưng sau khi cô ả đến đối chất và thừa nhận tất cả thì chồng tôi cũng nói hết sự thật “Mi là con gái một của sếp tổng. Mi rất quan tâm anh, những ngày không có em bên cạnh Mi luôn ần cần, chăm sóc anh. Anh coi Mi như em gái, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ phản bội em. Nhưng đêm đó vì quá say anh đã lỡ khiến Mi có bầu. Cái thai được hơn 2 tháng. Nếu anh không chịu trách nhiệm gia đình Mi sẽ không buông tha cho anh. Họ sẽ khiến anh trắng tay, thậm chí ngồi tù. Anh không còn cách nào khác. Em hãy đánh chửi, mắng nhiếc anh đi, anh là người đàn ông tồi. Nhưng xin em hãy chấp nhận ly hôn. Anh không muốn mất đi tất cả”.

Tôi đau đớn khi nghe những lời chồng nói và càng hối hận hơn vì ngày đó đã khuyến khích anh chuyển công tác để giờ đây tôi phải cay đắng nhường chồng cho người khác.

Theo Đời Sống Pháp Luật

Scroll to top
X Đóng