02/22/2016 14:47
Từ lâu, nó đã không còn ghét mẹ kế nữa...

Từ lâu, nó đã không còn ghét mẹ kế nữa...

Thiếu sự kiểm soát của mẹ kế, ban đầu, nó thấy dễ chịu, nhưng chỉ vài tháng, nó bỗng thấy... thiếu thiếu - hình như là thiếu... tình mẹ.

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Ngày bố cưới vợ mới, nó lảng vảng bên ngoài một lúc rồi bỏ đi uống bia với bạn. Điện thoại rung liên tục, nhưng nó không muốn nghe. Thằng Hùng ngồi cạnh thúc giục:

- Mày về đi, bố mày không thấy lại giận.

Nó cười, ứa nước mắt:

- Giờ ông ấy có vợ mới, quan tâm gì đến tao nữa. Tao thành người thừa trong nhà này rồi.

Hôm đó nó say. Trong cơn say, nó trách bố, mẹ chưa chết mà bố đã muốn gạt mẹ ra khỏi cuộc đời nó. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn bà nào khác ngoài mẹ. Bố nó đang vui, làm sao hiểu được tâm sự của nó lúc này?

[...] 

mẹ kế con chồng

Bố mẹ li hôn từ khi nó vừa 8 tuổi, còn em gái mới lên 5. Nó lúc đó, chưa hiểu tòa án là gì, chỉ biết sau khi từ nơi đó về, bố mẹ sẽ ở riêng. Nó muốn khóc, nhưng con trai thì không được khóc. Nó vẫy vùng trong nỗi đau trẻ thấm thía cảnh bố mẹ sắp phải xa nhau...

Mẹ nó đưa em vào miền Nam sinh sống, còn nó sống với bố ở Hà Nội. Ba năm thấm thoắt trôi qua, nó không còn trách bố mẹ vì sao bỏ nhau để anh em nó phải chia tách. Rảnh thì nó gọi điện cho em, chơi guitar cho em nghe. Nó dần quen với sự bận rộn của bố, cả tháng có hai bố con chỉ nói chuyện vài lần. Việc trong nhà, bố giao hết cho bà giúp việc. Thỉnh thoảng, mẹ và em cũng về Hà Nội thăm nó, còn nó rảnh rỗi là vào miền Nam với em. Lúc gặp nhau, hai anh em líu ríu cả ngày không hết chuyện.

Bỗng một tối, bố bảo muốn nói chuyện với nó như hai người đàn ông thực thụ. Bố bảo, 7 năm nay, bố một mình nuôi nó trưởng thành, giờ nó cũng đã lớn rồi nên bố cũng muốn đi bước nữa. Nó im lặng. Xưa nay nó vẫn im lặng để bố quyết định. Nhưng khi bố đưa "mẹ kế" về ra mắt, nó sửng sốt vì trông chị ta rất trẻ. Hóa ra chị ta ít hơn bố 25 tuổi và chỉ hơn nó 10 tuổi. Nó không phản ứng ra mặt nhưng âm thầm chống đối...

Từ ngày có mẹ kế, tâm tính nó bắt đầu thay đổi. Nó khó chịu khi một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện trong nhà, làm đảo lộn mọi sinh hoạt của bố con nó từ trước đến nay. Thâm tâm nó vẫn nghĩ, chị ta là dân tỉnh lẻ, yêu và cưới bố - người đàn ông có tuổi, đã qua một đời vợ - chỉ vì muốn "tìm chỗ dựa ấm thân". Càng nghĩ, nó càng khinh thường mẹ kế.

Bố đi công tác triền miên, việc nhà giờ giao cho mẹ kế quản lí. Mỗi lần về nhà, bố hỏi mẹ kế về sinh hoạt, chi tiêu, học hành của nó. Trong bữa cơm, nó cắm cúi ăn xong rồi đi thẳng lên phòng và khóa chặt cửa. Mẹ kế tỏ ra quan tâm, chăm sóc nó chu đáo nhưng nó vẫn không coi ra gì. Mọi lời răn dạy của mẹ kế, nó đều bỏ ngoài tai. Nó chán, bỏ bê học hành, sa vào game và thích tụ tập bạn bè. Kết thúc năm học, sổ liên lạc của nó có nhiều môn bị điểm yếu, ý thức học quá kém. Nó nghĩ, thể nào mẹ kế cũng vạch tội nó với bố và chờ đợi trận lôi đình của bố. Nhưng khi bố nó về, ông không có biểu hiện gì khác lạ. Sáng hôm sau, mẹ kế gọi nó lại, bảo:

- Cậu đã gần 16 tuổi rồi, đủ nhận thức được việc nào nên và không nên làm. Cơ thể của cậu là do bố mẹ cậu ban tặng thì cậu cũng đừng hủy hoại nó. Cậu học hành sao cũng được, đừng để bố mẹ cậu nhìn thấy sổ liên lạc hôm nay mà họ đau lòng. Tôi và cậu, rốt cuộc cũng không liên quan đến nhau, trừ việc tôi là vợ của bố cậu. Nhưng sống trong nhà cũng phải có thứ bậc. Trước mặt bố cậu, cậu phải tôn trọng tôi, gọi tôi là mẹ hoặc dì.

mẹ kế con chồng

Từ đó, việc gì liên quan đến nó, mẹ kế giao lại cho giúp việc. Thiếu sự kiểm soát của mẹ kế, ban đầu, nó thấy dễ chịu, nhưng chỉ vài tháng, nó bỗng thấy... thiếu thiếu - hình như là thiếu... tình mẹ.

Tối đó, nó bảo đi học nhóm nhưng thực chất là cùng nhóm bạn lên bar. Nó trở về trong tình trạng say mèm. Sáng tỉnh dậy, nó thấy mình nằm trên salon phòng khách, người mỏi mệt, bơ phờ. Không biết ai đã lột tất và giày cho nó. Tối qua, hình như nó khóc, cười và nôn đầy sàn nên giờ đói meo, mệt lả. Bác giúp việc về quê còn mẹ kế đi làm sớm. Nó lọ mọ vào nhà bếp, thì thấy tờ giấy dán ở tủ lạnh: "Cháo tôi đã nấu, cậu hâm lại cho nóng. Tôi đã gọi điện xin phép cho cậu nghỉ học. Tối nay bố cậu về đấy". Nồi cháo còn hơi âm ấm. Nó thừa nhận, từ lâu, nó không còn ghét mẹ kế nữa, dù nó tỏ ra không chấp nhận chị. Nó vào facebook, lần đầu tiên nó vào facebook của mẹ kế. Dòng tâm sự của mẹ kế hiện ra: "Lần đầu tiên con gọi là mẹ, dù ngỡ ngàng nhưng mẹ đã rơi nước mắt. Cảm ơn con!".

Nó không nhớ tối qua trong lúc say, nó đã nói những gì với mẹ kế - nhưng giờ, mắt nó cay xè và nó muốn gọi: "Mẹ ơi...".

Scroll to top
X Đóng