02/01/2016 15:22
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ cứng cỏi giành lấy hạnh phúc cho mình

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ cứng cỏi giành lấy hạnh phúc cho mình

Đêm muộn mẹ gọi điện cho tôi. Tôi vừa cất lời hỏi: "Chuyện của mẹ sao rồi?", thì mẹ nghẹn ngào: "Chắc là mẹ lại phải tiếp tục chịu đựng thôi con ạ". Nói rồi hai mẹ con cùng khóc...

Thúy Quyên - Theo thegioitre.vn

Cái cảm giác mình là đứa con vô dụng vì không thể làm gì để giúp mẹ thoát ra khỏi cái ách gông cùm đã trói buộc cuộc đời mẹ hàng chục năm nay không ngừng giày vò tôi mỗi đêm. 

hôn nhân không hạnh phúc

Hồi trẻ mẹ tôi là cô gái xinh xắn. Mỗi lần về quê, tôi vẫn nghe các cô cùng tuổi với mẹ kể về những anh chàng trồng cây si trước cổng nhà ông ngoại chỉ vì mê mẩn mẹ. Ấy vậy mà mẹ lại đi lấy một người đàn ông mẹ không hề yêu làm chồng. Người đó do ông ngoại chọn.

Ngày ấy ở làng quê, chuyện con gái lấy chồng do bố mẹ sắp đặt như mẹ tôi không phải là việc hiếm hoi gì. Cũng có những người sống bình yên bên chồng đến già nhưng với mẹ tôi là cả chuỗi ngày cay đắng. Bố tôi là cán bộ, bề ngoài hào nhoáng, bảnh bao nhưng bên trong là một con người gia trưởng, hà khắc, nhỏ nhen nhất mà tôi từng thấy. Sống bên một người chồng như vậy, dần dần mẹ tôi bị tước đoạt hết những cái quyền mà lẽ ra một người vợ được có từ cuộc hôn nhân của mình.

Mẹ tôi trở thành một kẻ phục vụ, hầu hạ đúng nghĩa. Từng là kế toán của một trường học, do yêu cầu của bố tôi, mẹ tôi đành xin nghỉ, chú tâm cho công việc gia đình. Từ đó, các quan hệ xã hội của mẹ cũng ngày càng thu hẹp lại. Bố tôi càng lên chức cao, mẹ tôi càng trở nên bé mọn trong mắt ông ấy. Đã không ít lần, tôi nghe bố sỉ nhục và cả đánh mẹ nữa.

Ngày ấy, tôi còn quá nhỏ, vả lại chỉ cần bố lừ mắt một cái là sợ nên mỗi khi nhìn thấy mẹ buồn, mẹ đau chỉ biết ngồi im nhìn mẹ rồi quay mặt đi chỗ khác mà khóc. Trên tôi còn có một anh trai được bố cưng chiều hết mực nên tình thương của bố dành cho anh luôn thiên vị hơn tôi. Cũng vì vậy mà trong mắt anh ấy, bố luôn đúng còn mẹ luôn sai.

Lớn lên, khi đã ý thức được cái tôi của mình, nhưng khi thấy bố vô lí, tôi đã đôi lần bật lại. Những lần ấy tôi đều bị bố cho ăn bạt tai. Từ đó, tôi không phản ứng nữa, không phải vì tôi sợ bố mà vì tôi không muốn mẹ lại rơi nước mắt năn nỉ tôi:

- Mẹ xin con đấy, một mình mẹ chịu đựng là đủ lắm rồi. Con đừng có tự làm khổ con và làm khổ mẹ nữa được không? 

hôn nhân không hạnh phúc

Các chú đồng nghiệp mỗi lần đến nhà tôi chơi đều ca tụng bố hết lời. Vì bố cũng đã vài lần xuất hiện trên tivi - ông ngoại tôi luôn hãnh diện vì có một chàng rể quý - lẽ ra tôi phải tự hào vì có một người bố giỏi giang mới phải... Nhưng thú thật trong lòng tôi không có sự kính trọng dành cho bố và nếu phải nhắc đến tôi lại thấy đó là một sự xấu hổ.

Tôi vào Đại học, rất may mong muốn của tôi cũng đúng ý với bố. Nhưng khi ra trường, tôi lại không ngoan ngoãn nghe theo lời bố về làm việc nơi mà bố đã xếp sẵn chỗ. Từ trước tới giờ trong nhà chưa ai dám đối đầu với bố như tôi. Đó là lí do mà tôi bị bố tuyên bố "coi như không có mày trên đời". Mẹ cũng đã phải trải qua những ngày tháng sóng gió vì bị bố quy kết đẻ ra một đứa con ương bướng, cứng đầu.

Tôi quyết định ở lại Sài Gòn làm việc - một công việc mà tôi yêu thích. Đôi lúc nghĩ lại, tôi thấy mình có lỗi với mẹ. Mẹ chỉ có mỗi mình tôi là chỗ dựa vậy mà tôi lại bỏ mẹ đi đến một nơi thật xa. Nhưng mẹ chẳng bao giờ oán trách tôi cả. Nhớ tôi, mẹ vẫn giấu bố gọi điện rồi bảo: "Chỉ cần con vui là được rồi". Một ngày nọ, tôi không thể tin nổi vào tai mình khi nghe mẹ nói: "Mẹ sẽ li hôn vì mẹ không thể tiếp tục chung sống với bố được nữa". Mẹ xin lỗi tôi vì mẹ đã không thể chờ đợi sau khi tôi kết hôn mới làm việc này.

Tôi ra sức ủng hộ mẹ. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy mẹ trỗi dậy mạnh mẽ và cương quyết như thế. Tôi biết, để có được quyết định này đối với mẹ khó khăn đến nhường nào. Mẹ đã hi sinh gần cả cuộc đời, những năm tháng sau cùng tôi chờ mong mẹ được sống cuộc đời của riêng mẹ. Nhưng rồi quyết định của mẹ vấp phải sự phản đối quyết liệt của ông ngoại. Ông nổi giận cho rằng mẹ thần kinh có vấn đề. Có một người chồng quý giá như vậy mà lại đòi bỏ. Trong lúc căng thẳng, mẹ đã bung ra:

- Bố có biết bao năm qua, con phải chịu đựng tủi nhục thế nào không?

Những tưởng ông ngoại sẽ sững sốt, hỏi han nhưng ông lạnh lùng:

- Chịu bao năm còn được, giờ già rồi hà cớ gì lại bỏ nhau? 

hôn nhân không hạnh phúc

Ông lăn ra ốm. Ông cảm thấy xấu hổ vì nghĩ mình từng là cấp tá quân đội về hưu, là cán bộ thôn, xã mà có đứa con gái bỏ chồng.

Đâu chỉ có ông, bố tôi cũng gây áp lực cho mẹ. Còn anh trai tôi thì cảm thấy mất mặt với gia đình gia giáo bên nhà vợ nên nỉ non mẹ cố gắng chịu đựng.

Giọng mẹ lạc đi khi giãi bày với tôi:

- Mẹ không thể bỏ mặc những người thân của mình cứ thế mà sống con ạ.

Thương mẹ nhiều nhưng tôi cũng giận mẹ không ít nên tôi gào lên:

- Mẹ sống vì người khác như thế chưa đủ sao? Bao giờ mẹ mới được sống cho riêng mình? Không ai sống hộ, sống thay cuộc đời của mẹ cả, tại sao khi quyết định số phận mình mẹ lại phải phụ thuộc người khác chứ?

Gần một tháng trời tôi cắt đứt liên lạc với mẹ. Hằng đêm, nghĩ về mẹ nước mắt lại tràn xuống môi chát mặn. Và rồi một sớm mai đầu tuần, tôi bừng tỉnh khi thấy mẹ nhắn tin: "Thủ tục li hôn hoàn tất rồi con ạ. Cảm ơn con đã tiếp thêm cho mẹ sức mạnh"Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhìn thấy mẹ cứng cỏi như một ngọn phi lao trong bão...

Scroll to top
X Đóng