02/25/2016 14:46
Con người sau cùng chỉ mong trong tim bình yên và có đủ đầy yêu thương

Con người sau cùng chỉ mong trong tim bình yên và có đủ đầy yêu thương

Lucy Ruan

Mình cũng là con người, cũng có đầy những sai lầm và những lúc muốn quơ quào cảm xúc tốt để lấp đầy sự hoang mang trống hoác đang tồn tại trong tâm hồn...

Từ mấy đợt scandal ầm ĩ trước của Hà Hồ mình cũng chưa có nhiều thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Cũng ít bình luận vì cũng chưa chắc quan điểm của bản thân. Nhưng tự nhiên sáng sớm nay có lúc ngồi một mình nghĩ ngợi linh tinh thì thấy suy nghĩ của bản thân đi lạc vào câu chuyện này và mình có cảm xúc với nó. Mình thấy cả Hồ Ngọc Hà, Vân AnhChu Đăng Khoa đều đáng thương. Đọc những chuyện như vậy tự dưng thấy thương cảm (mà có cái gì đó cũng gần giống như tự thương thân mình). 

bình yên trong tâm hồn

Mình cũng như họ, cũng là con người, cũng có đầy những sai lầm và những lúc muôn quơ quào cảm xúc tốt để lấp đầy sự hoang mang trống hoác đang tồn tại trong tâm hồn. Ai dám chắc bản thân mình sẽ không bao giờ giống như 1 trong số 3 người này?

Cô vợ - có lẽ tình thương, tình yêu đã hết rồi - nhưng sự tổn thương, lòng tự tôn bị chà đạp thì đang hiển hiện. Có thể cô mong muốn ông sắp-thành-cựu-chồng có ngày nhận ra: "anh sai rồi!". Hay trong giấc mơ, cô vợ có thể mơ đi mơ lại cảnh ông chồng quỳ gối xin lỗi nói câu: “Bây giờ anh mới thấy... anh sai”. Trong bản thân mình nhiều lúc nhân danh tình thương mà vạch ra trước mặt người khác hết chân tướng này đến chân tướng khác. Nhưng bên dưới lí do nghe rất cao cả ấy vẫn có tồn tại khao khát muốn thấy mình là người đúng và nhiều hơn nữa là muốn trừng phạt.

Cô bạn gái, không biết đây là tình yêu hay là cảm xúc, có đáng để đánh đổi nhận lấy sự ghét bỏ của công chúng, thiệt hại cả về mặt tình cảm lẫn sự nghiệp thành tựu nhiều đến như vậy. Cô ấy không thể chờ đến thời điểm tốt hơn để đến với anh kia cho thật trọn vẹn. Vì sao như vậy? Vì bản thân đang yếu đuối? Vì trong lòng cũng bất an với tình cảm của anh này nên cần thuyết phục người khác nhưng thật ra là thuyết phục chính mình rằng: "Hai chúng ta mới là một đôi". Hay vì cảm xúc cuồng nhiệt quá mà không còn điều khiển được gì! Không còn nhớ ra tổn thương ai hay hại gì cho mình nữa. Dở nhất là cái lí do: "Kiếm được nhiều tiền", mà đây là lí do mình hi vọng ít có khả năng là đúng.

Người ta hay nói: "Nhiều tiền quá mà! Có tiền rồi khoả lấp được tất", mình không cho là vậy! Con người suy cho cùng cái muốn nhất vẫn là muốn thấy mình được tồn tại, được yêu thương, được công nhận. Phải hi sinh sự công nhận, sự cống hiến của bản thân suốt thời gian qua chỉ vì tiền thì chắc cũng ít ai dại vậy chứ hả? Ngay cả người có tiền rồi họ bị gọi là "new money", họ muốn thành "old money", người "old money" thì muốn thành "blue blood" (hoàng tộc và thân vương). Cuối cùng có tiền rồi vẫn cần sự công nhận mà? Tháp nhu cầu của Maslow cũng có thể hiện nhu cầu được tôn trọng và được hoàn thiện bản thân là hai nhu cầu cao nhất khi con người có tất cả mọi thứ khác. Lí do hợp lí nhất có lẽ là sự yếu đuối. Biết sai nhưng không hiểu sao cứ làm. Bản thân tôi nhiều lần biết sai cứ làm lắm! Không biết mọi người có hay không. Đó là sự yếu đuối.

Anh chồng, đây là đối tượng tội nghiệp nhất, yếu đuối nhất. Không thể trọn nghĩa bước vào và đi ra cho gọn gàng với người vợ tào khang, cũng không thể chở che chia sớt với “người đương thời” mình nói yêu thương. Nếu anh có thể là người dẫn dắt chính mình và dẫn dắt cô bạn gái đang yếu đuối mù quáng khoan thể hiện tình cảm nơi công cộng, nếu anh hiểu và thông cảm cho sự tổn thương của cô sắp-thành-cựu-vợ dù là cô kia có hành xử không chính đáng thì anh đã thật sự là một soái ca có trái tim rộng lượng (dù là trái tim ấy nhiều lần thay đổi). 

bình yên trong tâm hồn

Anh chồng là người ít ai trách móc, ít ai giận hờn nhưng là người tội nghiệp nhất vì mang món nợ cảm xúc lớn nhất. Cô vợ chắc có ngày vết thương lành lại, rồi sẽ thấy hồi đó sao mình dở hơi quá! Cô bạn gái nếu có bị búa rìu đập tan nát chắc có ngày ngồi ráp lại từng mảnh của bản thân và nhận ra ít nhiều. Còn anh chồng, có nguy cơ sống "bình yên" đến tận 80 tuổi mà thấy lòng mình sao vẫn trống hoác mà không hiểu vì sao. Nhìn lại cả cuộc đời tự nhiên thấy hình như nó hơi sai sai mà sai chỗ nào? Hình như đã sống một cuộc đời ngơ ngác! Trời ơi nghĩ thôi là mình đã sợ rồi!

Cuối cùng là sự đủ đầy, nếu trong tim có bình yên và đủ đầy, có tình thương bên cạnh chắc cô vợ không đến nỗi cảm thấy oan ức, nếu có đủ đầy tình cảm thì bạn gái dù có yêu trong bí mật, không được nắm tay ngoài phố chắc cũng thấy không quá thiệt thòi. Anh chồng, nếu yêu thương đủ đầy chắc cũng đủ bản lĩnh để "chờ". Sự thiếu hụt này ai cũng sợ. Tôi cũng sợ. Tội nghiệp cho họ và đôi khi tội nghiệp cả cho sự mong manh dễ tổn thương của mình – của con người.

Đọc chuyện người ta chúng ta hay ngẫm đến mình nên mới hay có cảm xúc yêu ghét, đồng tình. Còn tôi thì thấy thương cảm. Tôi cầu mong bản thân đừng bị rơi vào tình huống không may giống như họ, nếu có yếu đuối biết sai vẫn làm thì rất mong bạn bè và gia đình bên cạnh tôi vì thương mà nhắc nhở lôi tôi ra khỏi sai lầm dùm dù lúc đó tôi có ngoan cố thế nào. Mong nhất là hiểu được cuộc sống này một cách sâu sắc để dễ dàng chấp nhận mọi thứ mà không mang tâm chống đối! Tôi không tự tin mình sẽ luôn lựa chọn hành xử đúng, cho nên tôi thương cảm. Hiện giờ tôi không bị, nhưng họ bị! Đó là chuyện không may. Tội nghiệp chứ! Cầu mong mọi thứ yên ổn...

Theo Facebook Mai Lam Do Khoa

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng