01/22/2016 15:19
Tôi nói dối vì không nỡ đẩy hạnh phúc của chị mình vào đường cùng

Tôi nói dối vì không nỡ đẩy hạnh phúc của chị mình vào đường cùng

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, nước mắt tôi lại trào ra với bao nỗi giày vò, dằn vặt. Không riêng chồng chị, cả tôi cũng đang lừa dối chị gái mình.

"Có giỏi thì cô cứ đi nói hết với chị gái cô đi. Nhưng cô nên nhớ, nếu cô phơi bày mọi chuyện ra, người phải chịu hậu quả là cô chị tội nghiệp của cô, chứ không phải là tôi".

Nói rồi, anh rể nổ máy, vù xe đi.

Tôi bất lực đứng nhìn theo mà cảm thấy tim mình uất nghẹn. Chiều hôm đó, đón chuyến xe khách về quê, đầu óc tôi cứ suy nghĩ miên man không biết sẽ đối mặt với chị gái mình như thế nào. 

bị chồng lừa dối

Chị gái tôi hơn tôi 4 tuổi. Chị thiệt thòi hơn tôi vì căn bệnh tim bẩm sinh, quanh năm chị ốm dặt dẹo. Cũng vì sức khỏe không đảm bảo nên chị không theo học được đến nơi đến chốn. Biết chị thích nghề may nên mẹ tôi cho chị theo học một khóa cắt may ngắn hạn rồi về mở một cái tiệm nho nhỏ gần nhà.

Chị thuộc diện xinh xắn, ngoan hiền, nhiều chàng trai ở quê cũng ngấp nghé tìm hiểu nhưng bố mẹ họ thường không ưng vì chị yếu. Có người còn bắn tin đến nhà tôi: Con gái mà xanh rớt như tàu lá chuối thì làm được gì?

Rồi chị cũng tìm được một tình yêu đích thực. Anh ấy là kĩ sư nông nghiệp, người trên thành phố được phân về huyện tôi công tác. Anh tình cờ gặp rồi cảm mến chị tôi. Dù vấp phải sự phản đối của gia đình, nhưng anh vẫn quyết tâm yêu và cưới chị. Nhưng trớ trêu thay, trước ngày cưới, khi anh chở chị đi sắm đồ thì một vụ va chạm giao thông đã vĩnh viễn cướp mất anh khỏi tay chị. Chị tôi may mắn sống sót nhưng bị cưa một bên chân. Nỗi đau quá lớn khiến chị tôi đổ gục, không còn thiết tha sống trên đời.

Đúng lúc chị đang tuyệt vọng thì Tiến - anh rể tôi bây giờ xuất hiện. Anh là người cùng quê và từng đi xuất khẩu lao động về. Sự tận tụy và chân thành của anh đã cứu vớt cuộc đời chị tôi. Ngày chị cưới, nhìn đôi mắt chị ngân ngấn nước khi đeo nhẫn cho anh, tôi thấy trong đó rất nhiều sự biết ơn và cảm kích. Không riêng chị mà cả gia đình tôi đều mang ơn anh. Hàng xóm, bạn bè cũng hết lời ca ngợi tấm lòng cao thượng của anh và tình yêu anh dành cho chị như là một câu chuyện trong cổ tích

bị chồng lừa dối

Cưới nhau một thời gian, anh rể tôi xin được việc làm trên thành phố. Anh thuê nhà ở trên đó, cuối tuần mới về. Cũng chưa thể đưa chị tôi đi cùng nên chị tôi vẫn sống ở quê. Cả nhà tôi thấy ái ngại khi vợ chồng anh phải sống xa nhau, nhưng chị gái tôi luôn nghĩ cho người khác nên bảo: "Em tự lo cho mình được, anh cứ chuyên tâm làm việc cho tốt".

Rồi anh đi, chị tôi ở nhà sống với bố mẹ chồng. Hàng ngày chị vẫn ra tiệm may, được cái chị khéo tay, may đẹp nên khách hàng ngày càng đông. Một dạo, chị còn nhận cả đồ sửa nữa. Làm ngày không xong thì làm đêm, nhất là dịp tết, chị bận lu bù. Nhiều hôm quá giờ chị cũng chưa ăn. Mẹ tôi thấy chị gầy nhom thì sốt ruột: "Con phải nhớ trong người mình có bệnh nên làm gì cũng phải giữ sức".

Chị cười trấn an mẹ tôi. Nhưng tôi biết, từ ngày anh rể tôi học lên, rồi tính chuyện mua nhà trên thành phố, chị tôi cũng phải gồng mình để lo liệu cùng anh. Đến chuyện sinh con, dù rất muốn chị cũng phải gác lại.

Anh rể tôi dạo đầu đều đặn cuối tuần là về với vợ, nhưng sau rồi vì công việc, học hành nên anh thưa về hơn. Tôi cũng nghĩ đơn giản như vậy nhưng một lần tình cờ thấy anh khoác tay một cô gái rất tình tứ, tôi sinh nghi. Tôi lân la tìm hiểu thì cô bán hàng nước gần chỗ anh tôi trọ, ghé tai bảo: "Mày cẩn thận kẻo bị lừa. Cái thằng ấy sát gái lắm. Dăm bữa nửa tháng lại dẫn một con bé về ăn ngủ qua đêm".

Tôi bán tin bán nghi. Thảo nào anh hay dặn tôi: "Anh vừa đi làm vừa đi học nên rất bận, khi nào em qua chỗ anh thì phải báo trước kẻo không gặp anh lại mất công". Thảo nào mỗi lần chị tôi bàn với anh chuyện sinh con, anh cứ gạt đi: "Sức khỏe em như thế mang bầu sao nổi. Anh thì ở xa không chăm sóc em được, đợi một thời gian nữa, có nhà anh sẽ đón em lên rồi tính chuyện con cái".

Chị tôi một mực tin tưởng chồng và còn tỏ ra cảm kích vì tình cảm anh dành cho. Tính chị, giận ai cũng chẳng giận được lâu, có những khi buồn giận chồng chuyện gì đó nhưng chỉ cần anh gọi điện về xoa dịu, vỗ về vài câu là chị cho qua. Vậy nên việc anh về thăm chị thưa dần, chị cũng không hạch hỏi. 

bị chồng lừa dối

Có ai ngờ...

Vì muốn biết thực hư nên tôi đến nhà anh mà không báo trước như mọi lần. Cửa phòng chốt trong, tôi định gõ cửa nhưng nghe tiếng cười khúc khích rồi những âm thanh nhạy cảm vọng ra. Tôi đứng sững người, cũng chẳng biết nên làm gì nên đành bỏ ra ngoài ngồi ở quán nước đối diện với ngõ vào phòng trọ của anh, tôi vẫn bần thần chưa dám tin đó là sự thật. Cô chủ quán nước nhận ra tôi nên hỏi: "Mày lại đến gặp thằng sát gái đấy hả? Đã bảo đừng có dại mà dây dưa với nó. Nãy tao thấy nó vừa chở con ca-ve về đấy. Chắc dạo này nhẵn mặt không lừa được gái ngoan nữa".

Sống lưng tôi gai lạnh. Cái cảm giác vừa xấu hổ vừa ghê tởm ập đến. Định bỏ đi nhưng rồi tôi cố nán lại vì muốn làm cho ra nhẽ. Đợi khá lâu sau, tôi mới thấy cô gái mà ông anh rể tôi dắt về phòng đi ra. Thoạt nhìn, tôi đã biết đó là hạng gái đứng mồi chài đàn ông dọc đường. Mắt mũi tôi cay xộc, giả như vì chị tôi ốm yếu không đáp ứng được như cầu sinh lí, anh rể tôi có thể "cặp" với những người đàng hoàng hơn chứ không phải vơ bèo vạt tép thế này. Cứ nghĩ là anh rể sẽ cảm thấy ái ngại khi bị tôi phát giác, nào ngờ anh còn ngạo mạn và thách thức tôi. Nước mắt tôi dâng trào khi nghĩ đến người chị ở quê. Tình yêu mà anh dành cho chị - thứ chị vẫn tôn thờ bấy lâu - vì nó chị phải lao tâm, khổ tứ, nhẫn nhịn hi sinh, hóa ra chỉ là thứ giả dối, tầm thường, cặn bã được chứa trong một vỏ bọc tình yêu.

Trở về nhà với nỗi uất hận, tôi không thể chịu đựng được nên đem kể hết cho mẹ nghe. Mẹ tôi òa khóc rồi ôm lấy tôi van nài: "Mẹ xin con, chị còn đã chết đi sống lại một lần rồi. Giờ chị con chỉ vịn vào tình cảm của anh rể mà sống. Nếu như biết chuyện này, liệu chị con có chịu đựng nổi không?"

bị chồng lừa dối

Nhưng tôi không muốn chị tôi lại tiếp tục chịu sự bất công, sự lừa dối từ chồng mình. Thi thoảng khi chị em chuyện trò vui vẻ, tôi mới giả vờ thăm dò chị, thế mà chị đã hốt hoảng: "Anh Tiến nhà chị có chuyện gì sao? Em biết đấy, anh ấy là lẽ sống, là tương lai của chị. Nếu như không có anh ấy chị cũng chẳng muốn sống trên đời này làm gì nữa".

Thế là tôi lại nén nỗi đau trong lòng, tìm cách cho chị vui, nói tốt về chồng chị để chị yên tâm. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, nước mắt tôi lại trào ra với bao nỗi giày vò, dằn vặt. Không riêng chồng chị, cả tôi cũng đang lừa dối chị gái mình.

Trong hoàn cảnh trái ngang này, tôi nên làm gì mới phải đây?

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng