01/25/2016 00:32
Đúng hay sai: Đại học là con đường duy nhất dẫn đến thành công?

Đúng hay sai: Đại học là con đường duy nhất dẫn đến thành công?

Tôi đau khổ và bất lực, không biết làm cách nào để thuyết phục con. Bao đêm tôi thức trắng khi nghĩ đến con không chịu học hành thì sẽ vào đời bằng cách nào.

Tâm Giao - Theo thegioitre.vn

Gia đình tôi ai nấy cũng đều đi theo con đường học vấn, nên ngay từ đầu tôi đã có suy nghĩ phải rèn luyện cho con tiếp bước, phát huy truyền thống đó. Tiêu chí mà gia đình tôi đặt ra cho con cháu trong gia đình là phải học tập thật tốt để thi vào Đại học. Đó là điểm xuất phát đầu tiên để mỗi người trong gia đình tôi có được sự thành đạt trong công việc cũng như có vị trí trong xã hội như ngày hôm nay. Vì quan niệm ấy nên khi nuôi dạy hai đứa con, vợ chồng tôi đều đặt mục tiêu cho các con phấn đấu là phải thi đỗ vào một trường Đại học nào đó.

Trong suốt thời kỳ cấp I và cấp II, hai đứa con ngoan ngoãn nghe lời và học hành dưới sự định hướng của bố mẹ. Nhưng kể từ khi lên cấp III, cô con gái đầu của tôi đã bắt đầu có sự thay đổi. 

thành công trong tương lai

Từ nhỏ, cháu đã rất đam mê kinh doanh lại có năng khiếu về làm đồ thủ công tái chế. Những đồ cũ trong nhà được con tái chế thành đồ lưu niệm rất đẹp. Vào lớp 10, con đề đạt nguyện vọng được mở cửa hàng bán đồ handmade do mình tự làm. Con cũng đưa ra một kế hoạch kinh doanh rất rõ ràng. Ví dụ như tận dụng nhà mình là nhà mặt phố để làm cửa hàng. Đầu tiên, cửa hàng sẽ mở cửa bán trong thời gian cố định đó là khoảng thời gian con không phải học ở trường, sau đó nếu phát triển tốt sẽ thuê người bán. Ban đầu vợ chồng tôi phản đối vì lo con mải vào chuyện buôn bán sẽ chểnh mảng học hành, nhưng rồi đồng ý vì thấy con hứa sẽ vẫn giữ kết quả học tập tốt.

Tôi quan niệm, chuyện kinh doanh đó chỉ là thú vui của con chứ không thể là một hướng phát triển sự nghiệp sau này nên dù hàng tháng con khoe kết quả bán hàng rất tốt, tôi cũng không cổ vũ. Con bé vẫn cứ lặng lẽ làm, một thời gian nó còn rủ các bạn đến góp vốn làm chung. Hàng tháng, theo dõi kết quả học tập của con vẫn tốt nên vợ chồng tôi yên tâm và không can thiệp gì nhiều đến chuyện làm kinh doanh của con.

Đến năm con vào lớp 12, tôi họp gia đình để định hướng cho con nên nộp hồ sơ xét tuyển đại học vào trường nào. Đến lúc này, con bé khiến cả nhà ngỡ ngàng khi đưa ra ý kiến:

- Con không muốn đi học đại học, con muốn đi theo con đường kinh doanh như hiện tại. Cửa hàng của con làm ăn rất tốt, sau này con sẽ phát triển thành công ty để đưa sản phẩm ra nước ngoài. Con thăm dò các bạn ở nước ngoài rồi, họ rất thích sản phẩm của con. Con đã gửi thử cho họ một vài mẫu để bán và thành công...

Nghe vậy, chồng tôi kiên quyết:

- Ngay từ đầu bố mẹ bảo đó là công việc phụ, làm cho vui chứ đó không thể là sự nghiệp chính của con sau này được. Con vẫn phải làm hồ sơ Đại học, nếu không bố mẹ sẽ dẹp luôn công việc mà con đang làm đấy.  

thành công trong tương lai

Con bé khóc, nói thế nào cũng không thuyết phục được bố mẹ. Sau đó, nó tìm đến ông bà, các bác, cô chú để tìm đồng minh và nhờ họ hàng thuyết phục lại bố mẹ. Nhưng mọi người đều không ủng hộ nó và hết lời khuyên nhủ hãy nghe lời bố mẹ cố gắng học Đại học để sau này có nghề nghiệp vững vàng. Con gái rất đau khổ vì không ai ủng hộ mình. Năm đó, nó miễn cưỡng làm hồ sơ thi đại học. Vợ chồng tôi tạm yên tâm vì cuối cùng con bé cũng nghe lời bố mẹ. Nhưng thật không ngờ, nó chỉ đi thi để đối phó bố mẹ chứ không quyết tâm làm bài tốt để đỗ đạt.

Kết quả năm đó rất hiển nhiên, con gái tôi trượt Đại học như mong đợi  của cháu. Đó là một cú sốc đối với vợ chồng tôi, đặc biệt là tôi, bởi bao nhiêu kì vọng tôi đã đặt hết vào con. Thậm chí, tôi còn hi vọng con tìm được học bổng đi du học nước ngoài, bởi lực học, nhất là vốn ngoại ngữ của con thì không chê vào đâu được. Trong khi bố mẹ thất vọng thì con gái tôi lại không lấy lòng buồn, nó càng hăng hái lao vào công việc kinh doanh. Thấy vậy, tôi tức giận bắt con dẹp luôn công việc đang làm. Nhưng lần này trái ngược với sự vâng lời bố mẹ như trước thì nó lại phản kháng một cách quyết liệt:

- Con đã bảo với bố mẹ là con không muốn học đại học. Con muốn khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh này. Bố mẹ cũng biết có nhiều doanh nhân thành đạt không trải qua trường lớp đại học nào đấy thôi. Nếu bố mẹ cứ ép con, sang năm con vẫn lại thi trượt nữa cho mà xem.

Tôi đau khổ và bất lực, không biết làm cách nào để thuyết phục con. Bao đêm tôi thức trắng khi nghĩ đến con không chịu học hành thì sẽ vào đời bằng cách nào. Rồi tôi giận dữ, bắt con phải dẹp hết công việc kinh doanh đang làm. Thấy bố mẹ làm căng, nó xuống nước năn nỉ:

- Bố mẹ hãy cho con thử sức phát triển kinh doanh trong hai năm. Nếu con thành công, bố mẹ hãy để cho con lựa chọn con đường phát triển nghề nghiệp của mình. Còn nếu thất bại, con sẽ quay lại thi học Đại học theo ý bố mẹ.

Vợ chồng tôi đành phải chấp nhận phương án của con bé đưa ra. Thôi thì để nó thử sức, nếu thất bại thì cũng chẳng oán trách bố mẹ và sẽ tự nguyện đi theo con đường học hành truyền thống của gia đình.

Quả là người tính không bằng trời tính, chỉ hơn một năm sau, con gái tôi đã phát triển công việc kinh doanh tốt đến mức khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Dưới sự hỗ trợ của bác ruột, con gái lần lượt làm thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập công ty, sau đó đã đưa được sản phẩm ra thị trường nước ngoài bán. Ngoài ra, việc bán hàng qua mạng online của con cũng rất đông khách. Bước sang năm thứ hai, con đã mở được chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm thủ công từ Nam ra Bắc. 

thành công trong tương lai

Bấy giờ nó nhắc lại lời hứa của bố mẹ về việc không ép con học Đại học nếu việc làm ăn thành công. Dù đã hứa với con, hiện tại công việc của nó cũng rất tốt nhưng lòng tôi vẫn thấp thỏm, không yên tâm. Công việc kinh doanh như người đánh trận, lúc thắng lúc thua. Tuổi con còn trẻ như thế, liệu chịu được mấy hồi nếu đến lúc thua lỗ. Còn con đường học vấn kia thì chẳng thời nào "thua lỗ", lại có thể giúp mình có công việc ổn định.

Tôi cũng nghĩ đến truyền thống gia đình, người thân ai cũng là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, còn con gái tôi mãi mãi chỉ là đứa có trình độ học vấn tốt nghiệp cấp ba nếu dừng lại con đường học hành ở đây.

Hôm sau, tôi rủ con đi dã ngoại và thuyết phục nó quay lại con đường học hành một lần nữa nhưng nó vẫn khăng khăng xin mẹ chấp nhận cho nó đi theo con đường đã chọn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận và cố vớt vát động viên con rằng sau này nếu công việc kinh doanh ổn định thì nên đi học thêm để nâng cao trình độ. Nó gật đầu cho mẹ yên lòng nhưng tôi biết nó đã chẳng thiết tha với việc học Đại học từ lâu.

Giờ con gái tôi đã 24 tuổi, là một giám đốc của một công ty kinh doanh hàng lưu niệm thủ công. Con cũng đã một vài lần ra nước ngoài để phát triển thị trường và học hỏi kinh nghiệm làm ăn từ những người bạn cùng trang lứa khởi nghiệp ở nước ngoài. Nhìn con tự tin với công việc của mình, vững vàng trong quản lí, tôi thấy mình đã sai lầm với với quan niệm: Chỉ có con đường vào Đại học mới dẫn con người ta đến thành công. Thật sự, con người ta thành đạt trong cuộc sống không phải dựa vào bằng cấp mà phải dựa vào năng lực, bản lĩnh của mỗi người. Có bằng cấp nhưng không có những yếu tố ấy thì cũng chỉ là cái thùng rỗng mà thôi.

Scroll to top
X Đóng