01/27/2016 10:44
Bí mật phía sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc...

Bí mật phía sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc...

Mọi việc cứ thế trôi đi nếu như một ngày tôi không tình cờ chứng kiến cuộc cãi vã của bố mẹ. Mẹ tôi gào lên với bố rằng ông phải để tôi trở về làm đứa con gái đúng nghĩa, rằng người ta đang nhìn tôi một cách bất thường...

Hoàng Yến - Theo thegioitre.vn

Bố tôi lặng người khi nghe tôi nói lí do li hôn với chồng. Đến tận lúc này ông vẫn không thể hình dung nổi con gái mình lại có thể gặp bất hạnh trong hôn nhân chỉ vì nó trót sống theo mong muốn của người cha... 

hôn nhân không hạnh phúc

Từ ước mơ cháy bỏng của bố...

Ngày tôi lấy chồng, bố là người buồn nhất nhà. Mẹ nói trước ngày đưa dâu ba bốn hôm, đêm nào bố cũng trằn trọc không ngủ được. Ông liên tục trở dậy hút thuốc đến gần sáng. Không cần giải thích nhiều ai cũng biết trong nhà tôi là người quan trọng đối với bố như thế nào. Trong bốn chị em gái thì chỉ có tôi là người gần gũi với bố và ngược lại cũng được ông yêu quý và chiều chuộng nhất nhà.

Nói đến cái sự chiều chuộng và yêu quý đó không phải là không có nguyên nhân của nó. Ngày đưa mẹ đến bệnh viện để sinh tôi, bố mang trong mình một niềm hi vọng cháy bỏng: Trong lần sinh thứ 4 này, mẹ tôi sẽ cho ra đời đứa con trai mà ông hằng mong ước. Bởi theo như lời mẹ kể lại thì trước khi mang thai tôi, bố đã dắt mẹ đi hết thầy lang này đến thầy lang khác cắt thuốc để sinh được con trai. Hễ ai mách phải ăn uống, căn ngày, căn tháng như thế nào bố cũng cần mẫn nghe theo. Ông không ngại ngần tìm đến những người bạn có "truyền thống" sinh con gái mà vẫn sinh được một thằng cu nối dõi tông đường để học hỏi. Sau hơn một năm trời uống thuốc, ăn uống và áp dụng phương pháp đúng bài bản bạn bè truyền lại, mẹ mang thai tôi với niềm hi vọng chan chứa của bố.

Ngày đó, phương pháp siêu âm để đoán giới tính chưa phổ biến và dễ dàng như bây giờ. Do vậy, bố gần như nín thở suốt chín tháng mười ngày mẹ mang thai. Bố còn đặt sẵn một cái tên con trai đầy mạnh mẽ để đặt cho tôi. Ngày chuyển dạ, mẹ vào viện trong niềm vui bất tận của bố. Thế nhưng khi nghe cô y tá bảo mẹ sinh con gái, bố gần như ngất xỉu tại chỗ. Nỗi thất vọng càng trở nên khủng khiếp hơn khi bác sĩ bảo mẹ tôi không thể sinh tiếp những lần sau...

hôn nhân không hạnh phúc

Dù không phải là con trai nhưng tôi vẫn mang cái tên con trai bố đặt cho từ trước. Và có lẽ cũng vì quá khao khát có con trai nên từ ngày tôi sinh ra bố không còn nghĩ tôi là đứa con gái. Ông nuôi dạy tôi như một bé trai từ cách ăn mặc, nói năng. Thay vì chơi búp bê, tôi lại được bố dẫn đi đá bóng, chơi ô tô đến nỗi chỉ nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ tôi là con gái. Cứ thế theo ngày tháng tôi lớn lên trong vỏ bọc vô hình của một đứa con trai do bố tạo nên. Tôi ít chơi các bạn nữ nhưng lại táo bạo chơi hết mình với các bạn nam. Thậm chí đôi lúc, bọn con trai còn không nghĩ tôi là đứa con gái thông thường. Tôi lớn lên học trường nào, ngành nghề gì đều được bố lên kế hoạch. Phải nói rằng tôi đã thực hiện xuất sắc mọi ước nguyện của bố và trở thành niềm tự hào của ông.

... đến nỗi bất hạnh của con gái

Mọi việc cứ thế trôi đi nếu như một ngày tôi không tình cờ chứng kiến cuộc cãi vã của bố mẹ. Mẹ tôi gào lên với bố bảo rằng ông phải để tôi trở về làm đứa con gái đúng nghĩa, rằng bà không muốn hơn 30 tuổi rồi mà tôi vẫn không hề nghĩ gì đến chuyện chồng con, rằng ngoài kia người ta đang nhìn tôi một cách bất thường...

Những lời nói của mẹ ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Tôi cũng nhận thấy những ánh mắt, những lời xì xào sau lưng mình. Và tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra một điều gì đó... Tôi sợ hãi khi nghĩ mình sẽ rơi vào cái thế giới thứ ba - thế giới mà cộng đồng chưa đón nhận để công khai.

hôn nhân không hạnh phúc

Để đưa mình thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, tôi bắt đầu mở lòng để đón nhận tình cảm khác giới thay vì dửng dưng như trước đây. Nhưng thật oái oăm, tôi không hề rung cảm trước một ai dù đã cố gắng hết sức. Việc này lại càng khiến tôi hoang mang hơn, đi đâu tôi cũng chú ý xem người ta có còn công nhận tôi là một cô gái bình thường hay là một người đồng tính. Không ngờ một ngày, tôi cũng phải đối diện với nỗi sợ hãi ấy. Người bạn trai sau khi theo đuổi tôi không thành đã nhắn tin bảo rằng tôi không phải là phụ nữ, và cuộc đời tôi sẽ gặp bất hạnh trong thế giới "nửa nạc nửa mỡ" đó. Bức thư ấy như một đòn chí mạng, nó buộc tôi phải nhìn lại chính bản thân mình. 

Cuối cùng, vì không muốn trở thành một người bất thường, tôi cố nén những cảm xúc thực trong lòng và quyết định lên xe hoa. Chỉ có cách đó, tôi mới làm cho mẹ an lòng và giải quyết mọi vấn đề nghi kị của mọi người. Ngày lấy chồng, thay vì hạnh phúc như bao cô dâu khác thì lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi biết mình không hề yêu chồng. Anh chỉ là người để tôi chứng minh với mọi người rằng tôi vẫn bình thường như bao cô gái khác.

Bí mật phía sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc...

Cứ nghĩ sau khi kết hôn, thời gian gần gũi cũng như tình yêu của anh sẽ giúp tôi tìm lại bản thân. Nhưng không, trái tim tôi vẫn lạnh nhạt, bên anh tôi vẫn không hề có một chút xúc cảm. Vì được nuôi dạy từ bé như một cậu con trai nên mọi việc bình thường của một phụ nữ tôi vụng hơn bao giờ hết. Mẹ chồng tôi suốt ngày phàn nàn chuyện con dâu không biết tí gì về bếp núc, dọn dẹp nhà cửa; rồi thì lúc nào cũng huỳnh huỵch ăn to nói lớn như đàn ông... Tổ ấm của tôi ngày càng có nhiều mâu thuẫn. Tuy yêu vợ nhưng chồng tôi cũng không thể bao dung hết những nhược điểm mà tôi mắc phải. Sau hai năm, cuộc hôn nhân của tôi đi vào bế tắc. Biết vấn đề xuất phát từ bản thân mình, mặc dù cũng đã cố gắng nhưng tôi đành bất lực buông xuôi. Cũng phải thôi vì hơn 30 năm tôi sống với tính cách của một chàng trai, làm sao chỉ trong chốc lát tôi trở thành một phụ nữ dịu dàng đoan trang được, chưa kể nữ công gia chánh.

Ngày thấy tôi xách va-li trở về nhà, bố ngồi lặng thinh không nói gì khi biết lí do khiến tôi không hạnh phúc. Một lần li hôn chẳng phải là chuyện tày đình trong xã hội thời hiện đại nhưng tôi biết bất hạnh của mình sẽ không dừng lại. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi đủ dũng cảm để bước vào hôn nhân một lần nữa. Bởi tôi không còn là người phụ nữ bình thường. Chuyên gia tâm lí nói tôi bị lệch lạc giới tính ngay từ bé. Hóa ra chính niềm khao khát có con trai của bố đã khiến tôi mất dần bản tính của một cô gái.

Làm sao tôi có thể yêu, có thể làm một người vợ tốt khi tôi luôn nghĩ mình là đàn ông?

Scroll to top
X Đóng