09/04/2015 00:53
Thu Phương: "Nỗi buồn là di sản của tôi!"

Thu Phương: "Nỗi buồn là di sản của tôi!"

Cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ Thu Phương dường như được gắn liền với nỗi buồn. Lần đầu tiên sau 12 năm xa quê, nước mắt chị đã rơi khi trải lòng về hồi ức ngày cũ, về những thăng trầm đã đi qua.

Thanh Hương

Rời Hải Phòng lên Hà Nội từ năm 14 tuổi để theo học thanh nhạc, trải qua những năm tháng đầu đời với sự cố gắng tưởng chừng như quá sức với một đứa trẻ, vậy khó khăn lớn nhất của cô bé Thu Phương 14 tuổi lúc bấy giờ là gì?

Khó khăn lớn nhất của tôi lúc bấy giờ đó chính là nỗi nhớ! Tôi nhớ gia đình, nhớ quê hương và nhớ những tháng ngày tuổi thơ của mình. Với một đứa bé chỉ mới 14 tuổi thuở ấy, chưa có quá nhiều những bộn bề, hay nỗi lo với xã hội. Nhưng cái nỗi nhớ cộng với những khó khăn mà tôi phải đương đầu và không biết trước được cũng như không hề có sự chuẩn bị cho một đứa bé phải tự lập cuộc sống một mình, đó là một trong những điều rất khó khăn đối với tôi ngày ấy.

bestie-thu phuong hoi nho

Nữ ca sĩ Thu Phương cùng bố và em gái tại quê nhà.

Sang Mỹ là một trong ba quyết định lớn của cuộc đời Thu Phương, vậy những ngày tháng đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, chị đã tồn tại và thích nghi với cuộc sống mới ra sao? 

Nếu được quay trở lại, chị có quyết định “đánh đổi” sự nghiệp, hôn nhân và tuổi thanh xuân để đến Mỹ?

  

Những khó khăn khi lập nghiệp tại Mỹ đã tác động thế nào đến sự thay đổi của Thu Phương hôm nay?  

 

Điều gì mà chị nhớ nhất ở những ngày cũ, khi vừa bắt đầu sự nghiêp, khi mới nổi tiếng?  

 

“Dòng sông lơ đãng” là một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi Thu Phương, vậy nếu có thể lơ đãng để lãng quên một điều gì trong cuộc đời thì chị sẽ chọn lãng quên điều gì?  

 

Thời kỳ đầu mới nổi tiếng, hình ảnh và phong cách âm nhạc của Thu Phương đã có những ảnh hưởng lan rộng trong thế hệ trẻ. Vậy còn bây giờ, sau gần 30 năm đi qua những thăng trầm của cuộc đời, dòng nhạc mà chị theo đuổi tác động thế nào đến thế hệ khán giả hôm nay?

Tôi nghĩ rằng mình sẽ không chối từ những sóng gió mình đã đi qua cũng như những trải nghiệm có được. Bởi vì tôi sẽ dùng tất cả những điều ấy để chia sẻ với rất nhiều những khán giả mà tôi nghĩ rằng bây giờ họ không có cơ hội để “gặp” được nỗi buồn. Hay họ chưa đến độ tuổi, đến giai đoạn để va chạm với cuộc đời, để có thể buồn, để có thể thấu hiểu rất nhiều những giá trị hay nội dung và chiều sâu của những tác phẩm, thì khi họ gặp những người nghệ sĩ như Thu Phương, sẽ thay họ kể những câu chuyện ấy, bằng chính những mất mát của mình, bằng chính những gì mình trải nghiệm và tôi đã thấy điều đó ở trong khán giả của mình.

Những khán giả còn rất trẻ, họ chỉ bằng tuổi con của mình thôi, họ không đi qua những thăng trầm, họ không thể thấu hiểu và họ cũng không bao giờ nghĩ được họ sẽ gặp những điều gì trong cuộc đời. Nhưng để họ có thể hiểu và đồng cảm, tôi vẫn sẽ hát những bản tình ca, vẫn sẽ kể câu chuyện đời mình và cuộc sống của rất nhiều người khác qua những tác phẩm âm nhạc cho khán giả trẻ bằng những ngôn ngữ của họ, nhưng tôi muốn sẽ dùng hình ảnh của một thời để kể câu chuyện ấy. Như trong sản phẩm âm nhạc sắp tới mà tôi có thể chia sẻ đôi chút qua cuộc trò chuyện này rằng tôi đã nghĩ đến điều ấy.

Làm thế nào để dòng nhạc của Thu Phương vừa có thể tiếp cận khán giả trẻ và vừa để tôi có thể lưu giữ cảm xúc với những người bạn tri kỷ, đã cùng đồng hành với Thu Phương trong rất nhiều năm. Đó sẽ là những tác phẩm âm nhạc rất mộc mạc, đơn giản, chân thành và rất gần gũi với những người trẻ nhưng sẽ được xây dựng bằng những hình ảnh rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều giá trị cuộc sống mà qua đó, ai cũng có thể thấy được hình ảnh của chính mình. Đó là điều mà tôi đang ấp ủ trong những dự án âm nhạc sắp tới của mình.  

Qua “cơn bĩ cực, tới hồi thái lai”, sau 30 năm truân chuyên với đủ “nốt trầm nốt bổng”, chị trở về quê hương và lại được đón nhận như một diva của làng nhạc Việt, cảm nhận của chị ra sao về điều này?

Thú thật là tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyến đi của mình và càng suy nghĩ nhiều hơn cho một quyết định trở về. Vì thế cho nên có nhiều điều tôi cân nhắc và tôi luôn hỏi bản thân là mình có chuẩn bị cho tất cả những diễn biến xảy ra, như ngày hôm nay hay không?

Quả thật là tôi đã không nghĩ và cũng đã rất là vô tư, đôi lúc tôi thấy mình khá trong sáng khi chẳng đặt nặng hay quan tâm đến những thành công sẽ có hay là những đau khổ sẽ nhận được, thật sự là như vậy! Tôi chỉ nghĩ là mình nên về để một lần được thấy lại những kỷ niệm của mình, một lần được hát, được khóc cho thỏa hết những buồn vui, những dỗi hờn và nếu như những cống hiến của mình còn có giá trị thì hãy cứ làm và hãy hết lòng, chỉ vậy thôi.

Tôi rất cám ơn về những gì khán giả dành cho mình, như là những huy hoàng, hay là những điều gì rất lớn lao, để dành tặng, phong tặng thì tất nhiên tôi rất cám ơn về những điều ấy. Tuy nhiên đó không phải là tất cả suy nghĩ của mình, vì thế tôi an tâm và cũng vừa lòng với những gì ngày hôm nay mình có được cho dù, là buồn hay vui.

Thời điểm đầu mới về nước, nhiều khán giả trẻ thời 9x trở đi, ít ai biết đến Thu Phương qua những bài hát, mà họ chỉ biết đến chị với vai trò giám khảo sắc sảo cho một cuộc thi truyền hình. Vậy chị có lo ngại rằng sự yêu mến của khán giả trẻ chỉ là một “hiện tượng” nhất thời mà sẽ không kéo dài lâu?

Với tôi, đó đã là một thành công rồi. Quan trọng là khi khán giả yêu mến mình rồi thì mình đã làm được gì trong suy nghĩ của họ. Mình đã xây dựng được điều gì cho niềm tin yêu ấy được vững vàng và để họ cảm thấy mình xứng đáng thì đó mới là điều quan trọng. Và cho dù sự yêu mến của khán giả chỉ dừng lại ở một chương trình truyền hình, chỉ một cuộc chơi, chỉ là những tháng ngày ngắn ngủi, thì đối với tôi như thế đã là đầy đủ và quá hạnh phúc cho những gì mình đã làm.

Và cũng còn tùy, tùy vào sự chuyển động thay đổi của đời sống, tùy vào cá nhân của mỗi một người. Tôi nghĩ rằng là sau chương trình này sẽ có những chương trình khác, sẽ có thêm nhiều nhân tố mới khác, thì mỗi người cứ bằng khả năng của chính mình và cứ làm việc, người này có thể sẽ trở thành hiện tượng, điều đó hết sức bình thường.

Mà nếu như chỉ là nhất thời tạo được điều gì đó thôi cũng đã là đáng ghi nhận rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn chính là cái bàn đạp ấy, cái lý do ấy khiến mình được biết đến và mình được nổi tiếng. Nhưng cái quan trọng và khó khăn là giữ vị trí ấy, giữ sự nổi tiếng ấy và giữ cái giá trị ấy được bao nhiêu lâu đó mới là vấn đề quan trọng chứ không phải là làm sao để nổi tiếng.

Được biết trước mỗi đêm diễn, Thu Phương thường không nói chuyện với ai để giữ một tinh thần tốt nhất, lý do vì sao vậy?

Mặc dù đã trải qua gần 30 năm đi hát, nhưng lần nào cũng vậy, trước khi bước ra sân khấu, lúc nào tôi cũng có cảm xúc không biết phải bắt đầu câu hát như thế nào và không biết phải nói điều gì đầu tiên, luôn luôn hồi hộp như vậy. Cảm giác giống như là khi yêu lần đầu tiên mà không thể giải thích được yếu tố tâm lý này bắt nguồn từ đâu và nó sẽ được giải quyết bằng cách nào.

Tôi không có cách nào để giải quyết chuyện ấy cả và chính vì thế mỗi khi hát câu hát đầu tiên vẫn cứ luôn luôn hồi hộp, luôn luôn lo lắng, luôn luôn run sợ và khán giả luôn luôn cảm nhận được điều ấy ở mình. Và có thể xem đó là một yếu điểm của tôi, nhưng cũng có thể lại là một thế mạnh, chưa biết được (cười).  

Chị có dự định sẽ phát triển sự nghiệp tại Việt Nam sau khi cuộc thi truyền hình kết thúc, hay sẽ quay lại Mỹ và tiếp tục đi hát?

Bây giờ thực sự những dự án âm nhạc ở Việt nam đối với tôi chỉ mang tính thời điểm. Ở hải ngoại không chỉ có công việc của tôi mà ở đó còn là đời sống, còn là tương lai, còn rất nhiều điều. Tuy nhiên với tất cả những gì mà Thu Phương có được, gặt hái được cho sự quay trở về lần này thì điều mà tôi nghĩ đến đó chính là làm sao giữ gìn hình ảnh của mình, những sản phẩm âm nhạc của mình và những người đang yêu thương mình, đang gửi gắm nơi mình một niềm tin thì tôi phải cố gắng làm sao để tình yêu ấy được nuôi dưỡng. Điều này giống như là một trạng thái yêu xa vậy.

Tình yêu Thu Phương dành cho khán giả của mình nó sẽ âm ỉ, có khi nó sẽ nguội đi một chút nhưng làm sao để giữ được ngọn lửa ấy, giữ tình cảm ấy để cho những lần quay trở lại đều... "biển xô sóng trào"!

Theo ChannelB

Scroll to top
X Đóng